Chương 24

4.2K 295 18
                                    

Nếu không phải ngu ngốc đập tay trúng bàn trà đến đau điếng, Chu Giai cũng không biết hóa ra cậu ngủ quên khi xem ti vi. Xoa tay ngồi dậy, cậu mơ mơ màng màng, mãi mới nhớ ra mình đang ở nhà một mình.

Cầm lấy điện thoại nhìn giờ, Chu Giai nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Giấc ngủ này của cậu kéo dài hơn một tiếng, mà còn không bị đánh thức chút nào.

Cũng không biết có phải do mệt mỏi vì dùng não quá độ trong kỳ thi giữa kỳ không nữa, cứ như thi đánh nhau với heo không bằng.

Chu Giai cười giễu bản thân, nhặt gối ôm rơi dưới sàn lên, tắt ti vi, đi vào nhà vệ sinh mở nước đánh răng, lúc này mới tắt đèn về phòng ngủ.

Nhưng sau khi nằm lên giường, Chu Giai không ngủ được. Lăn qua lộn lại, cứ như cái bánh rán bị lật lên lật xuống đến nửa tiếng, hoàn toàn không buồn ngủ. Đã không ngủ được còn toát mồ hôi, cậu buồn bực hất cái chăn đang đắp trên người, nằm ngửa nhìn trần nhà.

Điện thoại reo chừng mấy tiếng, Chu Giai duỗi tay lần mò tìm máy, híp mắt mở ra xem.

Là nhóm lớp, đã có thành tích mấy môn thi hôm qua, mọi người đang phát biểu cảm nghĩ của nhau. Chu Giai kéo màn hình xuống xem ảnh, xem của mình trước rồi tìm của Hà Dã.

Cơ bản cậu vẫn vậy, còn tiến bộ hơn một chút so với kỳ trước. Hà Dã vẫn bơi lội ở bên ngoài ranh giới đạt tiêu chuẩn như cũ.

Chu Giai so sánh với những người khác trong lớp, cảm thấy lần này có lẽ Hà Dã không có triển vọng nhận được phần thưởng tiến bộ rồi.

Chậc, cũng đúng, không học tập thì lấy đâu ra mà tiến bộ, một lòng một dạ chỉ nhăm nhăm kiếm tiền.

Chu Giai gửi một biểu tượng cảm xúc theo phong trào, kéo màn hình xuống nữa, muốn tìm lại cái tin nhắn mà Hà Dã nhắc đến cậu. Do đã mấy ngày trôi qua nên tin nhắn đã bị đối thoại tán gẫu gần đây làm trôi mất.

Ai bảo học sinh lớp bọn họ cứ sôi nổi như thế, không có việc gì cũng spam biểu tượng cảm xúc, mất mấy phút liền lướt lên cũng chưa thấy.

Chu Giai nhận ra không tìm được nữa thì dừng hành động vô nghĩa này lại. Cậu nhấn vào nhóm tin nhắn, mở trang cá nhân của Hà Dã ra.

Không có gì cả, hình đại diện mặc định, vòng bạn bè trống rỗng, ngay cả biệt hiệu cũng chỉ là một dấu chấm câu đơn giản.

Chu Giai nhìn kỹ rồi thoát ra. Cậu đang nghĩ có nên tải lại WeChat clone về không. Nhưng cậu đã chặn Hà Dã rồi, kết bạn lần nữa không biết hắn có đồng ý không nữa.

Chu Giai nghĩ, Hà Dã đã dám nói cả câu "Tôi muốn chơi cậu" ra khỏi miệng rồi thì xác suất đồng ý chắc cũng cao. Nếu cậu ấy thật sự không đồng ý, vậy cũng chẳng còn cách nào cả.

Tự khích lệ bản thân, Chu Giai lập tức tải lại WeChat clone, vẫn là cái tên đó——–"Cậu ấy".

Nhập mật khẩu tài khoản WeChat, tay run không kiểm soát được, Chu Giai ngồi bật dậy. Đến khi đăng nhập vào được, điện thoại di động lập tức rung lên. Không chỉ hệ thống WeChat thông báo "Chào mừng trở lại", thanh thông báo cũng có con số nhắc nhở bên cạnh vòng tròn đỏ. Chu Giai im lặng nhấn vào, nhìn thấy con số kia nằm ở phần kết bạn, ngay lập tức tim đập rộn lên không dừng được. Đến khi cậu nhấn vào lần nữa, để nghiệm chứng cho phỏng đoán của mình, Chu Giai lăn lộn trên chăn, nắm điện thoại đỏ mặt tim đập.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu Thờiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें