Chương 33

3.7K 264 12
                                    

Mang theo cặp mắt sưng đỏ về nhà, Chu Giai mở cửa, bả vai sụp xuống, cậu cảm thấy cả người đau nhức, đầu đau muốn bất tỉnh. Cậu đứng trong phòng khách nhà mình nhìn không gian ấm áp, nghĩ đến nhà Hà Dã nơi cậu vừa rời khỏi, đau đến mức phải day lấy huyệt Thái dương.

Chu Giai trốn về phòng mình, nằm sấp ở trên giường. Cậu mở mắt nhìn chằm chằm bức ảnh trên tủ đầu giường, lại không nhịn được mà nghĩ đến thứ bị Hà Dã dùng sách vở đè lên trên bàn học của hắn.

Chu Giai thở một cách khó khăn, cậu bò xuống giường, lấy Tiểu Hắc Tử ra. Tiểu Hắc Tử đang cuộn người lại, không nhúc nhích trong lòng bàn tay cậu. Chu Giai ngồi co gối dưới sàn, quan sát dáng vẻ của nó, lại nhớ đến tư thế Hà Dã rúc người co ro trên chiếc ghế chật hẹp.

Hà Dã bảo cậu không được thích hắn, thế nhưng cậu luôn nghĩ đến hắn, làm gì cũng nghĩ đến, nhìn bất kể thứ gì cũng nhớ hắn.

Thế này phải làm sao?

Chu Giai thở dài, chọc ngón tay lên Tiểu Hắc Tử, sau khi khóc xong giọng nặng âm mũi: "Mi??"

Vừa mở đầu được một chữ lại nghẹn lời khó nói, không biết nên nói gì cho phải.

Chu Giai che trán cứ ngồi như vậy, ngồi rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước tủ quần áo. Trong đầu cậu xẹt qua một suy nghĩ, cậu bắt được nó, kích động đứng lên, thả Tiểu Hắc Tử lên giường, đi đến bàn học cầm chìa khóa mở tủ quần áo.

Trong tay cầm thẻ ngân hàng, Chu Giai nghiêng đầu xoay người, chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ, ra khỏi nhà.

Cũng chẳng cần chạy bao xa, ở phía đông tiểu khu nhà Chu Giai có một cây ATM ngân hàng. Lúc này vừa hay không có ai ở đó.

Chu Giai thở gấp kéo cửa đi vào, lúc cắm thẻ nhập mật khẩu, trái tim cậu đập loạn. Khi màn hình hiển thị số dư còn lại trong thẻ, ngọn lửa trong lòng Chu Giai như bị đóng băng.

"Hả?"

Cậu nhức nhối con mắt nhìn chằm chằm con số chưa đến năm trăm, bối rối một hồi lâu mới nhớ ra, cậu đã tiêu một khoản tiền. Năm ngoái, cậu dùng tiền trong thẻ mua một chiếc di động mới.

Thật ra cũng chưa đến mức tiêu hết, chỉ là còn chưa đến hai nghìn nhân dân tệ*, vậy có thể làm gì được?

*Khoảng hơn 7 triệu VNĐ

Chu Giai không biết ba Hà Dã để lại cho hắn bao nhiêu nợ, thế nhưng có thể nghe được từ giọng nói của tên cầm đầu lũ đòi nợ mà đoán, chắc chắn không ít, ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn, cũng có thể hơn một triệu.

Như muối bỏ biển.

Hai nghìn nhân dân tệ, đúng là không đáng để vào mắt.

Hơn nữa, rút tiền ra để làm gì? Đưa cho Hà Dã sao? Hà Dã có nhận không?

Câu trả lời như đấm vào lồng ngực Chu Giai khiến cậu buồn bực, đau đớn.

Điện thoại di động trong túi rung rung, Chu Giai mờ mịt lấy ra, nhìn thấy chữ "Mẹ" hiển thị trên màn hình, vành mắt cậu nóng lên.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ