Chương 39

3.5K 237 4
                                    

Chu Giai cứ tưởng rằng đêm nay cậu có thể mơ đẹp đến mức tỉnh cả ngủ luôn, nhưng không, cả đêm cậu không nằm mơ, ngủ rất sâu.

Khi tỉnh lại tầm hơn bảy giờ sáng, Chu Giai chớp mắt nhìn trần nhà hồi lâu, miệng cứ tủm tỉm cười, đột nhiên lấy chăn che mặt mình để chặn lại tiếng cười vui, sau đó lại phấn khởi đạp chăn ra.

Đến khi dần kiệt sức, Chu Giai toát mồ hôi, thở hồng hộc ôm chăn lăn lộn trên giường, lúc lăn đến mép giường lại lăn ngược về giữa giường, trái tim đập thình thịch, nhanh chóng mở WeChat clone ra.

Hà Dã dậy còn sớm hơn Chu Giai. Dường như hắn ngủ rất thoải mái, tỉnh dậy cũng không gấp gáp gì cả, gối tay lên đầu nằm trên giường nhớ lại những ngày tháng học cùng với Chu Giai hai năm qua, tìm kiếm lại những hành động và lời nói thể hiện Chu Giai thích hắn mà bị hắn lờ đi.

Không cẩn thận hồi tưởng thì không biết, mỗi lần nghĩ đến, Hà Dã lại cảm thấy bản thân như kẻ mù điếc. Chu Giai đối xử với hắn nào có giống với những người khác, tuy là âm thầm chọc ghẹo nhưng lại rõ ràng đến thế, thế mà hắn còn nghĩ cậu là một kẻ hai mặt.

Hà Dã trở mình cười khúc khích, thở dài một hơi, cả người hào hứng duỗi ra.

Điện thoại di động vừa kêu vừa rung, Hà Dã lập tức đưa tay bắt máy. Nhìn thấy hình đại diện tấm lưng đen trắng đó, hắn rũ mắt, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi, cười nói: "Ăn Tết vui vẻ."

Chu Giai vừa nghe vừa cười ha ha, nhìn hình đầu giường, gật đầu: "Ừm ừm, ăn Tết vui vẻ."

Vừa nói xong, hai người như trở thành hai kẻ ngốc, cứ cười với nhau qua điện thoại một lúc.

Đến khi cười xong, Chu Giai nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng pháo, cậu liếm môi, gọi Hà Dã: "Alo..."

Hà Dã ngồi dậy tựa lên đầu giường, gạt tóc mình: "Hửm?"

Chu Giai hỏi: "Anh còn nhớ chứ? Chuyện xảy ra tối hôm qua ấy."

Hà Dã nghe thấy lời Chu Giai, giơ tay trái mình lên nhìn, híp mắt lại, cong môi nói: "À, tối hôm qua sao? Không nhớ lắm, xảy ra chuyện gì hả? Hay là em nói cho anh nghe đi, xem anh còn nhớ không."

"Anh...Nói cái..." Chu Giai biết mình lại hỏi một câu ngu ngốc, thật ra Hà Dã nói "Ăn Tết vui vẻ" đã là một đáp án khẳng định rồi. Nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn hỏi cho chắc, đó là hậu di chứng của việc lo được lo mất.

Chu Giai liếc mắt nhìn hình, cầm điện thoại dí sát lên tai, nghiến răng ken két, hừ hừ nói: "Hà Dã, em thật muốn cắn anh thêm cái nữa."

Hà Dã bật cười, chép miệng một cái, cử động chân, giọng cũng khàn khàn, nói vẻ lưu manh: "Cắn gì? Dùng cái gì cắn cơ? Bên trên hay bên dưới?"

"Đụ má..."

Ném chiếc điện thoại như nóng đến bỏng tay lên gối, Chu Giai đỏ mặt quỳ đứng lên, kéo cổ áo ngủ ra để phẩy phẩy cho mát, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang kết nối.

Hà Dã nói xong lời của một kẻ lưu manh cũng không cảm thấy khá hơn. Hắn vén chăn lên nhìn đũng quần, che mặt cười, giọng nói buồn buồn truyền đến tai Chu Giai, khiêu khích cậu.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiWhere stories live. Discover now