Chap 1

2K 93 4
                                    

Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

01

Lưu Diệu Văn nhớ rõ từ khi còn nhỏ đã thấy mỗi khi đến cảnh tang lễ, trong phim trời sẽ đổ mưa lớn.

Đoàn từng đoàn, ai nấy đều một thân màu đen, nửa khuôn mặt được che đi bằng chiếc ô cũng màu đen, mang theo vẻ trang nghiêm cúi đầu đứng trước bia mộ. Nhạc thê lương vang lên, ống kính cũng dần được chuyển đến trên bia mộ, mưa rơi không ngớt khiến cho ảnh người trên đó mơ nước.

Nhưng cậu không nghĩ tới, rằng tang lễ cũng có thể là một ngày nắng, trời xanh vạn dặm không mây, ngay cả một chút sương mù cũng không, thậm chí trên đường tới nhà tang lễ còn gặp được đám trẻ con hò hét vui đùa ra ngoại thành dạo chơi.

Sinh và tử tàn nhẫn giao nhau, sự hội ngộ lại chính là lời tạm biệt, hoang đường đến độ hết thảy chẳng còn có thể cảm giác được gì nữa. Tống Á Hiên lúc này đang ở trên tường vẫn có thể cười đến xinh đẹp tới vậy, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía cậu.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhịn xuống cảm xúc trong lòng, lại vào một giây nhìn thấy di ảnh của Tống Á Hiên, cảm xúc cuồn cuộn ào tới phá vỡ sự khống chế yếu ớt của cậu, dâng trào.

Ngày đó nhận được tin cũng là một ngày nắng, Lưu Diệu Văn còn mới trở lại từ bể bơi phía sau nhà, quản lý gọi điện tới báo còn thiếu chút nữa khiến cậu cười thành tiếng. Tang lễ của Tống Á Hiên? Là Tống Á Hiên mà em biết sao? Làm sao có thể chứ, Tống Á Hiên sao có thế xảy ra chuyện gì được, ngày cá tháng tư đã qua rồi, chị đừng đùa em nữa.

Mà chị quản lý thích nói đùa ở đầu bên kia lại không cười theo cậu, chỉ thấp giọng báo cho cậu thời gian và địa điểm của lễ truy điệu, từ trạng thái đến chi tiết đều quá đỗi chính thức, Lưu Diệu Văn mới bắt đầu cảm thấy có gi không đúng. Đầu bên kia điện thoại lại giải thích rằng staff bên Tống Á Hiên không tìm thấy phương thức liên lạc của Lưu Diệu Văn, cho nên đành phải báo cho cậu qua công ty. Tin tức giờ đây còn chưa công bố trên mạng, mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, quản lý không quản nghệ sĩ của mình khó mới có được một kỳ nghỉ, chỉ nhanh nhanh chóng chóng gọi điện tới quấy rấy.

“Diệu Văn, cậu ấy là đồng đội của cậu trước đây, về tình về lý thì tốt nhất em vẫn nên tới một chuyến.” Giọng nói quen thuộc của quản lý truyền tới, giọng nói bởi vì xuất phát từ sự tôn trọng mà cố gắng có thể giữ ngữ điệu trang nghiêm nhất có thể, lại bởi vì dòng điện lưu chạy qua mà tới đầu bên kia mà lộ ra vẻ nực cười và giả dối.

Quản lý trằn trọc đắn đo hồi lâu mới chịu hợp tác, thật không biết theo những lần trước đó, “về tình về lý” như lời đối phương vừa nói, là thứ tình cảm đạo lý gì đây.

Thật buồn cười, kiểu tin tức như thế này vẫn nhiều lần lặp đi lặp lại, cuối cùng lại phó thác cho một người không liên quan chuyển lời.

Lưu Diệu Văn máy móc đồng ý một tiếng, ngồi yên tại chỗ, trong đầu xoay mấy vòng cũng nghĩ không thông.

Sao lại có thể chứ? Sao chuyện như thế này có thể xảy ra được? Cậu còn nhớ rõ trước đo một ngày lên mạng xem buổi lễ trao giải âm nhạc, Tống Á Hiên nhận lấy cúp nam nghệ sĩ tốt nhất của năm, nở nụ cười nói lời cảm ơn ba mẹ, cảm ơn fan hâm mộ, cảm ơn công ty. Trên người mặc tây trang điều chỉnh theo đúng số đo của anh, làm nổi bật eo thon chân dài, ghim cài trên áo sơ mi thậm chí còn loé sáng đến chói mắt, ánh mắt anh sáng ngời đứng trước mic, từ đầu đến cuối giấu không được vẻ đắc ý của thanh niên.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon