Chap 24

232 25 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

85

Tống Á Hiên cảm thấy cả đời này dù có thế nào thì Lưu Diệu Văn cũng sẽ không thể bỏ cá cược.

Ký ức chật vật đến đỏ mắt để sửa lại “Một Dải Lụa Đỏ” vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, vậy mà bây giờ cậu lại dám to gan lớn mật đánh cuộc với công ty rằng trong vòng năm ngày sẽ tìm được một kịch bản mới, có thể danh chính ngôn thuận bỏ qua hai kịch bản kia.

Những lời nói như sấm đánh này Tống Á Hiên nghe xong thực sự muốn hỏi cậu rằng, là anh điên rồi hay là em điên rồi?

“Cậu có lầm không? Năm ngày? Trong vòng năm ngày cậu có muốn viết cũng viết không xong được một cái kịch bản thì lấy đâu ra kịch bản mới cho cậu? Được rồi coi như cậu tìm được một bộ kịch bản có sẵn, thế đạo diễn không vừa mắt hai đứa thì cậu tính sao đây?” Quản lý trước nay đều bình tĩnh của hai người họ cũng phải bùng nổ, đi vòng vòng quanh hành động của Lưu Diệu Văn mà chê trách, ý chính thực ra muốn nói hai người có hai cái miệng mà không biết đường bảo ban nhau.

“Còn Á Hiên nữa! Là anh mà không biết ngăn cản thằng bé!” Tống Á Hiên đương nhiên còn được coi là đồng phạm.

Tống Á Hiên nghiêng người trên sô pha, cười như không cười, anh cản được sao? Năm đó trồng cây chuối gội đầu thảm thiết như thế, lúc Tống Á Hiên về rồi người nọ còn kể cho anh nghe cảm giác nước chảy ngược chui vào mũi thống khổ như thế nào, nhưng đau một lần rồi Lưu Diệu Văn chừa thật sao?

Anh quá hiểu cậu, bất kể là tuổi tác có tăng lên như thế nào, cậu mãi mãi là sói xám sải bước chạy trên thảo nguyên bát ngát có nắng có gió, dù có giẫm phải bẫy rập hay lăn vào vũng bùng cũng quyết không lùi bước. Toạ độ cuộc đời của Lưu Diệu Văn chính là làm điều mình muốn, cho nên thế giới này không thể thay đổi được cậu.

Vô tình hay hữu ý thì luôn sẽ gặp được may mắn, mỗi khi gặp phải nhiệm vụ bất khả thi cậu đều sẽ thành công trót lọt bình yên vô sự. Tống Á Hiên thường sẽ hoài nghi người nọ là thể chất được thần tiên phù hộ, giống như trước kia cậu đã từng nói với anh như vậy, anh đi theo em thì chẳng phải sợ cái gì hết.

Huống chi tối hôm qua cậu còn liên tục nhấn mạnh nói với anh. Tống Á Hiên nhìn quản lý một cái: “Em tin em ấy.”

Lưu Diệu Văn đương nhiên có tính toán của bản thân, không đến mức thông minh nhanh nhạy hơn Tiểu Lưu nguyên bản, nhưng cái lợi nhất của cậu đó chính là sống lâu hơn mấy năm.

Sống lâu hơn mấy năm đồng nghĩa với việc tài nguyên phong phú, nhiều mối quan hệ xã giao bạn bè, các đạo diễn có tiếng tăm hay diễn viên gạo cội đúng là đều nằm trong vòng bạn tốt của đại minh tinh Lưu Diệu Văn, nhưng ở mức độ nổi tiếng hiện tại của cậu những nhân vật lớn ấy đương nhiên là xa xôi không tới, càng đừng nói đến chuyện tự nguyện đưa kịch bản cho cậu. Lưu Diệu Văn âm thầm tính toán mạng lưới quan hệ của mình, người cậu muốn tìm, là người phải đru thân thiết lại có một mối liên kết kỳ lạ khác thường, hơn nữa giờ phút này còn phải là một tài năng trong giới nghệ thuật đang chân ướt chân ráo tìm chỗ đứng trong nghề.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now