Chap 4

483 48 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

10

Sau rồi bữa lẩu này không nóng không lạnh kết thúc, mọi người ở bên ngoài ống kính trêu trọc lẫn nhau ngược lại càng thêm vui vẻ hoà thuận. Máy quay trong phòng cuối cùng có mở hay không, cậu cũng không quá để ý.

Lưu Diệu Văn không ngừng tay gắp đồ ăn cho mình và Tống Á Hiên, vô cùng bận rộn lại vui vẻ, nào đâu ra tâm tư lo lắng người khác làm gì nữa? Thậm chí còn không quên chê bai chính mình, lúc ấy có nhiều thứ đáng giá để mình bận rộn như vậy, thế mà lại chạy đua đi làm mấy việc chẳng chút thực tế nào là kiểu gì?

“Ai da, cay!” Tống Á Hiên ăn cá viên bị nước bên trong làm cho sặc, cay đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy nước đưa qua cho anh, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nghiêm túc giao phó nói: “Sau này anh nhớ chỉ được uống nước của bản thân thôi đó, đồ ăn đồ uống của người khác đưa ngàn vạn lần không được nhận, nhớ đó, ngàn vạn lần không được nhận!”

Tống Á Hiên bị cậu dạy dỗ đến đau tai, buông đũa quay đầu nghiêm túc phê bình Lưu Diệu Văn: “Việc nhỏ như vậy mà em cũng càu nhàu nhiều thế.”

Lưu Diệu Văn cười khan, trong lòng nghĩ nếu như anh có thể nhớ kỹ việc nhỏ này mới là tốt, cả đời cũng không được quên.

Cơm nước xong, Lưu Diệu Văn chủ động thực hiện nghĩa vụ của “người trưởng thành duy nhất đang ngồi ở đây”, chủ động thu dọn một bàn bừa bộn. Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, cũng tới bếp lấy một cái giẻ lau sạch sẽ giúp Lưu Diệu Văn, thuận tiện nói thầm hai câu người này sao tự nhiên đổi tính đổi nết như vậy.

Diêu Cảnh Nguyên nhìn thấy khung cảnh người thu người dọn bên này, trền đường mang bát đũa bẩn vào phòng bếp còn không quên cảm thán một câu: “Cảm tình của hai đứa thật tốt.”

Ước chừng bữa lẩu vừa rồi tháo gỡ được một vài việc, Tống Á Hiên cũng không kiêng kị gì, gật đầu trả lời: “Đương nhiên rồi, em và Diệu Văn Nhi là bạn cực thân mà.”

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ở một bên đắc ý đột nhiên không kịp tránh né, bị một tiếng “bạn cực thân” này chọc cho nhói lòng, xoa xoa mũi vừa định mở miệng phản bác, đã nghe được tiếng trợ lý thúc giục mấy người họ mau đi ngủ.

“Đúng rồi, Lưu Diệu Văn mới vừa rồi không phải em nói mệt sao? Hôm nay cũng không phải làm gì nữa, mọi người dọn dẹp nhanh rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm luyện tập.” Đinh Trình Hâm đứng ở giữa phòng khách vỗ vỗ tay, thực hiện nghĩa vụ của nhóm trưởng, nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi sớm.

Chỉ chờ câu này mà thôi.

Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên muốn nhanh về phòng, bất chợt có người đề xuất ý kiến chen ngang: “Hay là đêm nay mọi người cùng nhau ngủ chung đi?”

Đương nhiên là không được rồi! Ít nhất thì Lưu Diệu Văn 24 tuổi lúc này không thể, cậu có quá nhiều chuyện muốn hỏi Tống Á Hiên, cho nên suy nghĩ kiên định không thay đổi trực tiếp từ chối: “Tối nay em có thể ngủ chung với Tống Á Hiên như cũ được không?”

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now