Chap 15

285 24 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

52

Thời khắc tên của mình được viết xuống tựa như sự chứng thức cho đáp án quẩn quanh treo lơ lửng trong lòng bấy lâu nay.

Tống Á Hiên theo phản xạ nắm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn, hai bàn tay gặp nhau lại vô tình rung lên chiếc chuông nhỏ trong lòng, mười ngón tay lơ đãng đan lấy nhau.

Mặc dù anh mơ màng đoán trước được Lưu Diệu Văn sẽ viết tên mình, thậm chí còn nhớ về cách đây một năm người nọ kéo mình vào văn phòng ông chủ, cực kỳ giống như trọng thần bị mỹ nhân mê hoạch, chẳng buồn phân biệt đúng sai vẫn cố chấp muốn cầu một cái ân điển của bề trên. Nhưng phỏng đoán dù sao vẫn là phỏng đoán, cho nên khi phỏng đoán được xác định, có một chiếc kim nhỏ từ đâu tới chọc vỡ quả bóng căng đầy nắm giữ hết thảy niềm vui, trong lòng được lấp kín bằng hạnh phúc và thoả mãn, khiến người ta cảm thấy kiếp này có thể cứ trần ai lạc định* tiếp tục như vậy.
(*Trần ai lạc định 尘埃落定: Bụi trần đã rơi xuống, ý nói mọi chuyện đã định đoạt rõ ràng.)

Lúc này Tống Á Hiên mới cảm giác được hơi ấm từ bàn tay đang bao gọn tay mình, vội giật mình ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương.

Trước kia cũng không phải không có hành động thân mật, chính là lúc này ở không gian nhỏ hẹp chật chội, lại vừa nói về chủ đề đầy ẩn ý kia, nhận được phương thức trả lời không giống bình thường, từng chút từng chút tạo thành một tầng ý nghĩa khác biệt cho những điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy.

Mà không ổn hơn là chính anh cũng không hề cảm thấy dù chỉ một chút xấu hổ, ngược lại còn âm thầm cầu nguyện, hận không thể biến cho thời gian dừng lại ngay tại giây phút này.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mắt đối mắt hồi lâu, không ai dám mở miệng, hai người đồng thời như đứng trên cán cân, cố gắng duy trì sự cân bằng khó khăn mới có được này, chỉ sợ một trong hai người mở miệng thở nhẹ một cái cũng có thể mất điểm chống đỡ, cùng rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt.

Trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng ấp ủ bấy lâu nay, như dần được đối chứng, dần được xác nhận.

Lưu Diệu Văn đoán được khuôn mặt mình lúc này đã nóng bừng như lò vi sóng, trái tim cậu lại từng hồi từng hồi say sưa xoay tròn, nhộn nhạo đến khó tả.

Cuối cùng vẫn là trợ lý gõ cửa phòng, hô to gọi nhỏ thông báo bên dưới kia chờ hai người đã lâu, ông chủ nói hiếm khi có cơ hội mọi người tụ họp đầy đủ thế này cho nên cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, xe đều đã tới cửa rồi. 

Mà hai người bên trong cánh cửa còn đang thâm tình nhìn nhau, lập tức không chậm trễ buông tay đối phương ra. Lưu Diệu Văn ho khan hắng lại cổ họng còn chưa sử dụng, Tống Á Hiên đứng dậy sửa sang lại bản nhạc còn chưa đụng tới, làm bộ làm tịch mở cửa, cổ vũ nói với nhau câu vất vả rồi.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now