Chap 12

281 32 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

42

Cuộc sống không phải phim thần tượng, ngay cả khi nửa đêm nửa hôm hai thiếu niên giống như uống nhầm thuốc lao vào phòng ông chủ bàn chuyện cuộc đời, cũng sẽ không xuất hiện tình tiết ông chủ bị thuyết phục mềm lòng khóc lóc thảm thiết thẳng tay kí hợp đồng mới tuỳ ý để cho hai người muốn làm gì thì làm. Cho nên buổi tối hôm đó, sau khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bày tỏ ý kiến xong, lãnh đạo tuy rằng không đến mức nổi giận, nhưng cũng không đưa ra bất luận lời hứa hẹn nào.

Ngược lại, hình phạt lại tới rất nhanh. Sáng sớm hôm sau hai người bị lôi dậy từ trên giường, đứng trước mặt các thành viên khác trong nhóm nghe lời phê bình —— rời khỏi nhóm tự tiện hành động, chạy quanh phòng tập 30 phút, luyện tập vũ đạo thêm 30 phút, sau đó cùng nhau lĩnh thêm hình phạt quét dạo phòng tập nhảy lớn nhất công ty.

Dưới ánh mắt đầy thiện ý của đồng đội, hai chiến sĩ cô đơn anh dũng ở dưới gió lạnh thấy xương bắt đầu hành trình mới của ngày hôm nay. Chạy bộ xong lại luyện tập thêm, sau đó quét tước phòng tập, Tống Á hiên thực sự chịu đựng không nổi, mệt phờ ngả lên người Lưu Diệu Văn. Sắc trời nhìn đã biết không còn sớm, những phòng tập xung quanh đã tắt đèn khoá cửa, chỉ còn lại hai quả trứng xui xẻo đang đáng thương dựa dẫm sưởi ấm cho nhau trong căn phòng tập lạnh băng.

Mí mắt Tống Á Hiên nặng nề đến mửo không được, nhưng vẫn không quên càm ràm về việc làm lỗ mãng ngày hôm qua: “Cuối cùng cũng có thành công đâu, hôm nay lại còn bị phạt nặng như vậy, có phải từ nay về sau sẽ không còn hy vọng nữa?”

“Phạt nặng như vậy chứng tỏ không phải không có cơ hội.” Lưu nhân sĩ vô cùng hài lòng đáp, “Anh nghĩ xem, nếu không trực tiếp bày tỏ, vậy thì đến lúc suy xét sao người ta có thể nghĩ đến mình?”

Cậu mạo hiểm một chuyến này vốn không cầu mong được kết quả gì, Lưu Diệu văn chỉ muốn hoàn toàn những chuyện trước đây không dám làm, nắm tay người trong lòng, đứng trước mặt người lớn nói ra lý tưởng của hai người họ. Điều mà bọn họ có thể hiểu rõ nhất lúc này, chính là dùng sự dũng cảm của thời niên thiếu cùng bản tính hoang dã chinh phục lấy đối phương, cho nên những lời này nếu đã có người nghe lọt, thì nhất định tương lai sẽ được hồi đáp. Huống chi nguyên bản năm tiếp theo hai người có tiết mục đôi, chẳng qua là tới hơi muộn, chẳng qua vẫn luôn không chịu trân trọng cơ hội ít ỏi mà thôi.

Cho nên cậu an ủi vỗ vỗ vai Tống Á Hiên: “Sớm thôi, chúng ta sẽ được biểu diễn chung, em cam đoan với anh.”

Người được cậu trấn an sững sờ tại chỗ, lăng lăng nhìn đến mắt cũng không kịp chớp. “Anh sao vậy?” Lưu Diệu Văn sờ sờ cằm, “Văn Ca đẹp trai quá khiến anh nhìn đến ngây người sao?”

Tống Á Hiên như đang suy tư gì đó, da mặt dày không kiên trì được nổi tới một giây, lập tức sử dụng nắm đấm tấn công Lưu Diệu Văn, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Không có gì, chỉ là cảm thấy em bỗng dưng trở nên rất khác.” Tống Á Hiên vươn tay so đo: “Kiểu như bỗng dưng lớn lên, bỗng dưng trưởng thành.”

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now