Chap 7

496 43 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//
20

Tống Á Hiên giống như cũng rơi vào cảm xúc của chính mình, anh nhìn chằm chằm tới nơi phương xa thật lâu, bỗng nhiên có một giai điệu vang lên trong lòng.

Ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn huýt sáo, âm thanh mỏng manh càng lúc càng vang, cuối cùng biến thành tiếng ngân nga từ bài này sang bài khác, tiếng hát trong trẻo của Tống Á Hiên nối tiếp theo sau tiếng sáo, anh hát rằng:

“Có câu chuyện nọ kể về chúng ta, chúng ta phải tiến về phía trước không lùi bước.

Có câu chuyện nọ kể về chúng ta, chúng ta len lỏi vào mảnh đất của những vì sao.”

Đó là một bài hát rock, không biết nghe được ở đâu, chỉ nhớ từ khi đó nó đã in sâu vào trí nhớ của Tống Á Hiên. Anh lắc lư đầu hát, còn duỗi tay về phía sao trời, Lưu Diệu Văn từ bỏ việc tự hỏi, cười ôm lấy cánh tay anh.

Hát một hai câu không đủ, càng hát càng say mê, Tống Á Hiên lại bất mãn kéo Lưu Diệu Văn dậy, hai người ôm nhau nhảy múa, hát đi hát lại đoạn điệp khúc mấy lần, sao trên trời như được hai người liên tục hái xuống.

“Ở nơi cánh đồng bát ngát, trái tim trở nên hoang dã.”

Cảm xúc của Tống Á Hiên lên cao, anh tránh thoát khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn, ném áo khoác xuống, vừa hát vừa sải bước nhảy múa nơi đồng ruộng. Lưu Diệu Văn sợ anh cảm lạnh, xách theo áo chạy phía sau vừa gọi vừa đuổi theo anh, sau đó cùng anh điên đảo tám hướng hát “Ở nơi cánh đồng bát ngát, trái tim trở nên hoang dã”. Cảm thấy giống như mình lớn lên tại nơi này, ruộng đất cỏ cây cùng nhau sinh trưởng, trở tành một phần của cánh đồng bát ngát, chạy về phía sao trời.

Cậu đột nhiên hiểu được ý nghĩa phía sau lời bài hát, đối với Tống Á Hiên mà nói, đây là chiếu rọi tâm can, đây là minh chứng cho sự tồn tại, là sự ràng buộc vĩnh cửu với nhân gian, hết thảy đều là cội nguồn linh cảm.

Nếu như có khả năng, cậu thật sự muốn dùng thân phận bạn tâm giao bầu bạn cùng Tống Á Hiên, hát ra hết thảy buồn vui của nhân gian.

- TBC.

//

{Cr ảnh: 陈诗言} ❥ Trường thiên || Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích - Chương 7

Link WordPress: https://wp.me/pca0bG-9O

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

*T/N: Giáng Sinh an lành nha mọi người ♡

//

21

Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn không thể đuổi kịp Tống Á Hiên ở nơi cánh đồng bát ngát kia, ngay khi chỉ còn cách Tống Á Hiên một bước thì tiếng nhiễu sóng truyền đến, đồi núi yên tĩnh lập tức biến thành tiếng bát đũa trò chuyện ăn uống linh đình, mà sự chênh lệch hoàn toàn khác biệt này khiến Lưu Diệu Văn bắt đầu đau đầu.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Où les histoires vivent. Découvrez maintenant