Chap 26

215 25 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

92

Khi trở về lặng yên đến không một tiếng động, chờ đến khi Lưu Diệu Văn cảm giác được hơi thở ấm áp của Tống Á Hiên dần tiêu tán sạch sẽ thì mở mắt ra đã thấy trước mặt là sảnh chính tại lễ truy điệu.

Cũng bởi vì cuộc họp báo chiếm đóng, mà người thân và bạn bè vẫn chưa rời đi đều phải nhường chỗ đi tới phía sau sảnh chính nói lời từ biệt cuối cùng.

Sáu người họ ngồi quanh bàn tròn, đối diện với di ảnh phóng lớn của Tống Á Hiên treo trên tường, xung quanh tường cũng treo kín những thành tích và kỷ niệm về anh, cứ như vậy, Lưu Diệu Văn bị bao quanh bởi câu chuyện cả đời của đối phương. Mà giờ phút này đầu cậu đau đến muốn nứt ra, không rảnh tìm tòi xem rốt cuộc câu chuyện ấy và những gì trong trí nhớ của cậu có gì khác biệt hay không, thế nhưng liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy ở giữa là ảnh chụp tại lễ trao giải.

Thể loại âm nhạc chủ đạo của Tống Á Hiên vẫn luôn là tiên phong trong nghề, lễ trao giải từ lớn tới nhỏ đều giành được không ít giải thưởng, nhưng trong bức ảnh trên tay anh cầm chiếc cúp Lưu Diệu Văn thực sự nhìn không quen. 

Nhịn không được đưa tay sờ ờ khung ảnh, trong lòng có một suy đoán mơ hồ.

Đinh Trình Hâm phát hiện ra động tác của cậu, không nhịn được cảm khái một tiếng: “Đây là bộ phim mấy năm trước hai đứa quay với nhau.” Các đồng đội nghe vậy quay đầu lại nhìn, bắt đầu dài dòng kể lại phong ba năm đó.

Bộ phim ấy thực sự thành công, thế nhưng bởi vì thể loại đặc biệt mà sau khi công chiếu không lâu đã bị cưỡng chế gỡ xuống. Dư luận vốn luôn thiên vị kẻ yếu, bởi vì sự việc này mà có được thêm càng nhiều sự quan tâm của khán giả trong nước, mà những gì liên quan đến hai người cũng nhất thời trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. Sau đó đạo diễn lại tận dụng nhờ vả hết nhân mạch rồi quan hệ của mình, đưa bộ phim ra nước người tham sự triển lãm, ngày đó khi nhận được giải thưởng kịch bản phim xuất sắc nhất, mọi người mới ý thức được đây không phải là một bộ phim đánh vào tâm lý thị chúng, mà bên trong cốt truyện còn chất chứa rất nhiều ẩn ý và ý nghĩa về cái gọi là “sự tự do”.

Bức ảnh này, là khi Tống Á Hiên và cậu, hai nam chính của phim, lên sân khấu nhận giải thưởng.

Cũng là từ đó về sau, hai người đồng tâm hiệp lực trong các tác phẩm cùng đề tài, cũng tự theo đó mà xé nát định kiến trăm thần tượng như một, quyền tự quyết định mong mỏi suốt bao năm cuối cùng cũng có được trong tay.

Lưu Diệu Văn nghe xong câu chuyện được những người khác kể lại, miệng đầy chua xót đứng ngồi không yên. Bởi vì hai người đã từng kề vai sát cánh bước tới thành công cùng nhau chung vui chưa được bao lâu, đã lập tức bị gió lạnh thổi một trận phong ba tới cuốn khỏi sân khấu rực rỡ kia. Thành tựu càng vẻ vang, sau này đến khi quay đầu nhìn lại, nỗi đau mới càng khó mà chịu đựng nổi.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ