Chap 28

373 30 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

98

Lúc Tống Á Hiên biểu diễn xong vừa vặn Lưu Diệu Văn đang từ phòng nghỉ đi tới bên cánh gà.

Người đến người đi chung quanh không ngừng vang lên tạp âm, cậu đạp lên tiếng nhạc rung trời bước đi, đạp lên ánh đèn nóng rực như ánh mặt trời chiếu thẳng xuống chân, bình tĩnh bước về ngược lại với khung cảnh tổ đạo cụ đang hỗn loạn kêu gọi người đổi trang trí sân khấu, tựa như hoàng tử bỏ mặc ánh sáng phía sau bơi về phía xoát nước, tới tìm chàng tiên cá cùng nhau thoát khỏi đáy vực thăm thẳm nơi biển sâu.

Nhiệm vụ cuối cùng của trò chơi thay đổi vận mệnh này nhất thời đều bị ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý tập trung vào tiết mục sắp tới. Đây là concert long trọng nhất của Tống Á Hiên từ hồi mới xuất đạo đến bây giờ, cũng là nghi thức đặc biệt được chính Tống Á Hiên thiết kế riêng cho hai người họ, cho nên cậu nhất định phải tận tâm tận lực hoàn mỹ thể hiện.

Bục sân khấu được giàn giáo nâng lên, mà vào khoảnh khắc đó, ánh sáng chói loá của sân khấu đột nhiên xuất hiện đâm vào mắt cậu đến phát đau. Quay đầu lại, Tống Á Hiên đã ở một bên nở nụ cười nhìn mình, dịu dàng đưa tay về phía cậu, Lưu Diệu Văn nhìn đường cong mạch lạc đầy quen thuộc của lòng bàn tay kia, có chút xúc động khó nhịn, không chờ bục hoàn toàn được nâng lên, đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay Tống Á Hiên nhảy lên.

Cậu không rảnh lo để ý tiếng hô to bất ngờ chợt vang khắp mọi nơi, không rảnh tự hỏi sự kinh ngạc đó là bởi vì cách xuất hiện không giống bình thường của cậu, hay là bởi vì chuyện cậu là khách mời đặc biệt cho concert này. Cậu đã quên chuyện tự giới thiệu, chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay Tống Á Hiên, chăm chú không thôi ngắm nhìn anh. Tống Á Hiên cởi ra áo choàng thả xuống dưới sân khấu, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa với tầng tầng bèo nhún tạo điểm nhấn, cổ áo lá sen trải bên vai anh, rõ ràng là lụa đẹp vì người, làm nổi bật lên vẻ đẹp vô cùng dịu dàng của anh, tự như thiên sứ hạ phàm tới thổi tan sương khói nhân gian.

Mà cậu lúc này mặc một thân áo đen quần đen, vừa vặn tạo nên hình ảnh đối lập.

Chút tâm tư này thôi cũng đủ để cậu bất chợt thấy vui vẻ, rõ ràng đã cố gắng đè xuống như khoé miệng vậy quật cường cong lên. Tống Á Hiên có vẻ cũng không quản lý được biểu cảm, hàm răng trắng muốt ở dưới ánh đèn phản chiếu đến là rực rỡ. Đứng dưới ánh đèn nóng rực không khỏi khiến cho bàn tay hai người đổ mồ hôi đầm đìa, thế nhưng cậu không muốn buông tay Tống Á Hiên ra, mà đương nhiên, Tống Á Hiên cũng nghĩ như vậy.

Vì thế không ai mở miệng giới thiệu, thậm chí không ai báo trước bài hát tiếp theo tên là gì. Lưu Diệu Văn nghĩ, kệ thôi, nhạc nổi lên thì kiểu gì chả biết là bài gì, mà fan của Tống Á Hiên nào có ai không biết Lưu Diệu Văn cậu là ai.

Không cần nói lời dư thừa, một chút cũng không cần, đứng dưới đèn sân khấu dưới tiếng nhạc và cả tiếng hoan hô reo hò, được sự dịu dàng và sáng ngời đến vô tận bao phủ, hai người đều là đứa con của ánh sáng, nếu như có thể nhìn nhau nhiều hơn một giây, vậy thì một giây đó nhất định sẽ không bỏ phí.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ