Chap 13

274 30 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

45

Trên thực tế thì hai người chưa từng có bất kì câu chuyện tình cảm nào thật sự. Sau đó, trải qua một thời gian dài không hoạt động và giai đoạn nội tâm hỗn loạn, tâm trí vốn dĩ khép kín trong lứa tuổi dậy thì của hai người dần dần khôi phục lại, và hóa ra giống như hai bàn tay lớn đẩy họ đi theo hướng ngược lại.

Không vì bất cứ lý do gì trở nên xa cách, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, khả năng chịu đựng bị bào mòn dần chẳng còn lại là bao, thậm chí đến chút vui đùa thường ngày cũng bị staff trong tối ngoài sáng dạy hai người họ tránh đi lẫn nhau. Giặc trong giặc ngoài, hai người rốt cuộc biến thành hai đầu nam châm cùng dấu, trong lòng càng muốn tới gần đối phương, thì càng có nhiều hành động dại dột khiến cho hai người càng cách xa nhau.

Lúc ấy không phải không tiếc nuối, giờ phút này cũng không phải không sợ hãi. Trong lúc tuyệt vọng nhất lại được trao cho hy vọng, đã trải qua sinh ly tử biệt, nếu như bởi vì cậu quay trở về quá khứ nhưng lại một lần nữa đưa ra lựa chọn sai lầm đổi lấy kết cục bi thảm hơn, liệu bản thân có thể chấp nhận được không? Vẫn sẽ tiếp tục được nữa? Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, lại nhìn về phía ảnh của Tống Á Hiên ngay chính giữa bức tường ngoài sảnh. Chính cậu cũng thực sự không thể nghĩ ra nổi kết cục nào còn tệ hơn cái kết này.

Nhỡ đâu, ngược lại có được một tương lai tốt đẹp hơn, hai người có sân khấu của riêng mình, cùng nhau giải quyết hết sạch những hiểu lầm, không bao giờ rời xa thêm một lần nào nữa.

Lưu Diệu Văn cẩn thận lắng nghe bài hát song ca của hai người đang được bật ngoài kia, mang theo ảo tưởng về tương lai, lẳng lặng nhắm hai mắt lại.

46

“Văn Ca, Văn Ca? Đang ghi hình đó, lại buồn ngủ rồi?”

Vai cậu bị vỗ nhẹ một cái, bên tai truyền đến tiếng kêu la quen thuộc, Lưu Diệu Văn gắng sức mở to mắt, khuôn mặt Tống Á Hiên lại phóng to xuất hiện trước mặt mình, lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, khoé mắt chân mày tất cả đều cất giấu ý cười.

Giờ phút này có vẻ như là đang ghi hình show của nhóm, cậu vỗ nhẹ đầu Tống Á Hiên ý bảo anh yên tâm, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm chào hỏi trợ lý: “Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên dễ buồn ngủ, đoạn này các anh chị cắt đi nhé.”

“Xin lỗi các vị đại ca!” Lưu Diệu Văn thấy ảnh hưởng đến việc ghi hình, nhanh chóng chắp tay cáo lỗi, “Đêm qua em ngủ không được ngon cho lắm.”

Tống Á Hiên cười liếc cậu một cái, nhỏ giọng thì thầm: “Cái gì chứ, tối qua rõ ràng em ngủ…”

Mới vừa mở lời đã bị Lưu Diệu Văn nhanh chóng che kín miệng vì sợ bị mình vạch trần đối phương lại không biết lấy cớ nói tiếp thế nào.
Bên này vừa định mở miệng cảnh cáo, đã bị cái miệng không an phận đang bị mình khống chế kia đột nhiên lộ ra cái lưỡi nhỏ như mèo con nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay cậu, xúc giác ẩm ướt tới đến bất ngờ này khiến cho toàn thân cậu như bị sét đánh chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ