Chap 8

341 37 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

25

Tống Á Hiên vốn đã ngủ không yên, vì đổ bệnh nên tay chân càng thêm nặng nề, xúc giác cũng theo đó phóng đại rõ ràng. Đầu tiên cảm nhận được thứ gì đó mềm mại lướt qua yết hầu mình, cậu còn chưa kịp sờ xem là gì, đã được thay đổi bằng cảm giác lạnh lẽo.

Giãy giụa cố gắng mở mắt, giữa không gian mông lung tĩnh lặng thấy được đôi mắt mở lớn chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt ấy có quan tâm, có dịu dàng, còn có cả bi thương nói không nên lời.

Chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng đã khiến anh chịu không nổi, vội vã nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt ấy lại cứ như vậy ghi tạc trong lòng anh.

Cảm giác rất quen thuộc, là ai vậy?

Thời gian như quay trờ về hồi anh vừa tới Quảng Châu, nguyên sò tanh mặn vị gió biển đột nhiên được thay thế bằng bữa sáng giản đơn ấm nóng, anh lại nhất thời không thích ứng được mùa hè ẩm ướt triền miên ở nơi đây, cho nên cứ như vậy sốt nhẹ cảm mạo lăn lộn suốt cả kỳ nghỉ hè.

Khi đó cũng như thế nào, lúc nửa mơ nửa tỉnh có thể cảm giác được vật nhỏ lạnh lẽo áp lên trán và cổ mình, thoải mái vô cùng. Tình cảnh lúc này khơi dậy sóng lòng, giống như được quay trở về giường nhỏ ở nhà, Tống Á Hiên nhắm hai mắt theo phản xạ có điều kiện lẩm bẩm ra một tiếng “Mẹ”.

Sao lại gọi cả mẹ rồi thế này? Lưu Diệu Văn ngây người tại chỗ chậm rãi nhíu mày, giờ phút này đúng là cậu lớn hơn anh mười mất tuổi, thế nhưng như vậy nhiều nhất chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể kêu anh gọi ca ca, tiếng mẹ này thì trăm triệu lần không được nha, thân phận hình như sai rồi thì phải?

Tiếp theo Tống Á Hiên lại cảm nhận được thứ mềm mại ấm áp trước đó áp lên mặt mình, mềm đến hoá thành nước lại mang theo lạnh lẽo. Có vẻ như không phải là mẹ, tay mẹ sẽ không lớn như vậy, vậy rốt cuộc là ai?

Đáng tiếc càng tự hỏi càng đau đầu, càng không muốn nghĩ lại càng suy nghĩ.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên nằm mơ cười rồi lại nhíu mày, cuối cùng còn bắt lấy bàn tay mình gắt gao áp lên mặt anh, cảm thấy mỹ mãn thở dài một tiếng. Tống Á Hiên như vậy vừa xa lại lại vừa đáng yêu vô cùng, thì ra người nọ ở trước mặt mẹ Tống sẽ như thế này sao? Lưu Diệu Văn thoáng bất ngờ lại rung động, thậm chí còn có chút ghen tị như có như không từ đáy lòng bay tới.

Tỉnh táo lại nào. Cậu nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên ăn dấm của người lớn trong nhà như vậy được.

Tiểu bá vương trong cơ thể Tống Á Hiên tuy rằng bị virus đánh chiếm như vẫn bất khuất kiên cường như cũ, ngủ mơ mím cái miệng nhỏ, để cho Lưu Diệu Văn rót nước lại lột vỏ quýt, toàn bộ quá trình nhắm mắt bá đạo cực kỳ.

Lưu Diệu Văn tận tâm tận lực đem quýt nhỏ ngọt ngào đưa tới bên miệng bệnh nhân, còn không quên cười nhạo chính mình, lần này cũng không nóng nảy chạy đua với thời gian, thậm chí còn có thể an an ổn ổn hầu hạ bệnh nhân. Người ta nói phụ nữ là xương sườn của đàn ông, điều này không thích hợp chút nào, bởi Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên là khung xương ở ngay dưới trái tim mình, mềm mại nhất cũng là kiên cố nhất, yếu ớt nhất cũng là mạnh mẽ nhất.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora