Chap 25

239 23 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

89

Tống Á hiên hoảng sợ, vội vàng vỗ vỗ Lưu Diệu Văn tỉnh lại trước khi đối phương đi tới: “Có người đến, mau dậy mau dậy.”

Có lẽ là bởi vì nắng quá ấm, vai người nọ cũng quá thoải mái khiến cho Lưu Diệu Văn ngủ gật từ lúc nào không hay, trong lúc hỗn độn còn đang mơ cùng bạn trai đứng trên sân khấu nhận giải, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của Tống Á Hiên, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức tỉnh lại kéo Tống Á Hiên đứng dậy.

Phép tắc lễ nghĩa của thần tượng có lẽ đã chôn vào trong xương cốt, vì thế đối phương còn chưa mở miệng thì cậu đã theo bản năng cúi người khom lưng xin lỗi:

“Ngại quá Biện lão sư, đột nhiên tới quầy rầy.”

Tống Á Hiên cũng khom lưng theo cậu, bây giờ đứng thẳng dậy mới thấy rõ được dáng vẻ của đối phương.

Thân hình cao lớn, tóc dài xoăn xoăn được vén ra sau tai, đeo cặp kính đen bình thường nhất, mặt tròn cằm nhọn trông vậy mà lại rất hài hoà. Anh cho rằng mình có thể nấp ở sau lưng Lưu Diệu Văn, cho nên càng không kiêng nể gì đánh giá đối phương, giống như bình thường anh vẫn luôn làm như vậy, đắc ý vì có người trong lòng ở đây không có gì phải sợ, cho nên trong đầu lúc nào cũng tự trôi về miền đất của riêng mình.

Tuy rằng vẫn chưa tiếp xúc, nhưng trực giác nói cho anh biết đây là một người rất thú vị.

Rất lâu rồi anh không có bạn bè mới, ngày thường ngoại trừ công ty và chung cư hai điểm một đường di chuyển, thì gặp được cũng là rất nhiều cảnh tượng công việc khiến cho chẳng thể tin tưởng bất kì ai xung quanh. Đột nhiên xuất hiện ở một thế giới mới, hơi thở cuộc sống dào dạt kích hoạt khả năng quan sát thăm dò hoàn cảnh xung quanh của anh, mãi cho đến khi được mời vào nhà ngồi anh vẫn còn đang siêng năng quan sát chung quanh.

Mà mọi chuyện so với những gì Lưu Diệu Văn tưởng tượng lại thuận lợi hơn nhiều, cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên mở miệng bày tỏ “Tuy rằng anh chưa gặp em bao giờ nhưng em đã được đọc kịch bản của anh hơn nữa hôm nay tới đây là muốn hỏi thăm kịch bản này”, thì chủ nhân đã nhận ra hai người họ trước, không hỏi gì nhiều chỉ cười rồi mở cửa mời hai người vào nhà.

“Hai cậu cứ như vậy tới đây, không sao chứ?” Tiểu Biện đưa tới hai lon coca, còn thuận tay khoa tay múa chân một vòng, ngụ ý là có sợ bị fan hay là truyền thông phát hiện hay không.

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất thân thiết, cho nên luôn quên không che dấu bản thân: “Tụi em còn chưa nổi tiếng đến mức không che mặt thì không thể ra khỏi cửa đâu anh.” Cầm lấy lon coca nhướn mày, “Cảm ơn nha, bình thường tụi em nào có được uống mấy loại nước như thế này.”

Tống Á Hiên bị mùi hương hấp dẫn sự chú ý, lập tức thoát khỏi trạng thái quan sát, muốn nhào người giành lấy, Lưu Diệu Văn lại càng giơ lon nước lên cao hơn để trêu chọc anh, nên cho dù cố gắng như thế nào thì vẫn không thể lấy được. Biên kịch nhìn cảnh này không khỏi buồn cười, vừa định đứng dậy lấy thêm một lon, lại thấy Tống Á Hiên cúi người đè lên đùi Lưu Diệu Văn, nâng cằm trừng mắt liếc cậu một cái, mấp máy môi hỏi “Em có đưa đây không nào?”.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now