END

878 49 4
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

100

Lưu Diệu Văn đứng bên dưới cánh gà đón lấy người anh hùng bé nhỏ đầy can đảm của mình.

Đèn sân khấu vẫn chói loá sau lưng, khuôn mặt cả hai người đều đỏ bừng, ánh mắt vừa giao nhau đã lập tức hiểu rõ tâm ý của đối phương, chung quanh thậm chí còn có tiếng vỗ tay mạnh mẽ của quần chúng vây xem. Tống Á Hiên lại có chút ngượng ngùng, màu đỏ trên mặt giờ đã lan ra đến hai tai, hận không thể ngay lập tức trốn vào lòng Lưu Diệu Văn giấu đi.

Nhưng bây giờ còn chưa tới phân đoạn trao nhẫn nhận lời chúc phúc, con đường đầy rẫy sự mạo hiểm hơn nữa còn đang chờ đợi hai người ở phía trước. Lưu Diệu Văn khom lưng với staff ở xung quanh, sau đó nhanh chóng che chở đưa Tống Á Hiên về hậu trường —— concert kết thúc, người xem ra về, lúc này biển người ngư long hỗn tạp, rất cần cậu ở bên cạnh anh từng giây từng khắc, không được để anh uống bất cứ loại nước gì.

Hoặc là không chỉ nước uống, bất cứ ai đưa thứ đồ ăn gì cũng không được đụng vào.

Khi còn nhỏ không hiểu chuyện cùng Tống Á Hiên xem “Final Destination”, cảnh chặt đầu đáng sợ đến nỗi khiến hai đứa nhỏ cùng rụt vào trong chăn run bần bật, giờ đây đáy lòng cậu hoảng loạn cũng không khác gì nhân vật chính biết rõ được kết cục trong phim, sau lưng đổ mồ hôi lạnh sợ Tống Á Hiên bị Tử Thần đưa đi một lần nữa.

Lưu Diệu Văn cau chặt mày, ôm Tống Á Hiên bay thẳng một đường về phòng nghỉ, qua loa đáp lại thắc mắc của người trong ngực, trước sau đề phòng tứ phía những thứ không sạch sẽ có thể ập tới gây trở ngại bất cứ lúc nào.

“Gấp vậy sao?”

“Gấp chứ, gấp muốn chết, gấp gáp muốn đưa anh về nhà.”

Vẫn như trình tự khi ấy, quản lý tới ứng phó bên đơn vị hợp tác, trợ lý cũng quay lại hông sân khấu lấy áo khoác, chuyên viên trang điểm đều đã về nhà, phòng nghỉ của nghệ sĩ lại quay trở về khung cảnh sạch sẽ ngăn nắp và cũng vô cùng trống rỗng như khi nãy Lưu Diệu Văn vừa mới tới.

Chỉ là nhờ có hai bài hát kia mà căn phòng trắng tựa tuyết ít nhiều trở nên ấm áp hơn.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngả người lên sô pha, vội vàng bắt anh ngồi yên tại chỗ, không được lộn xộn không được chạm vào đồ lung tung, khiến cho đại minh tinh mới vừa biểu diễn xong giờ đây còn mang theo trái tim đầy sợ hãi ngồi thẳng đến cánh tay muốn động cũng không dám động, nghiêm túc ngoan ngoãn gật đầu.

Xử lý người xong, Lưu Diệu Văn bắt đầu hành trình lục sục tìm kiếm khắp phòng nghỉ của mình, phòng trừ chai nước bị bỏ sót. Người cao gần 1m90 không chút do dự chống tay nằm quỳ trên đất, ngó xuống dưới sô pha, mông vểnh lên thật giống như chú Corgi nhà ai đi lạc, lại chẳng ăn nhập với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của cậu, nhìn đúng là buồn cười.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ