Chap 18

238 23 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

61

Nhạc đã bật tốt, ngay đến cả gió cũng đã ngừng thổi, nước sông nối tiếp nhau từ năm này qua năm khác trào dâng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng tựa lưng vào nhau bên bờ sông.

Mặc dù có cả sự hỗ trợ của bóng đêm và tàng cây, hai người vẫn sẽ gặp chướng ngại, vẫn sẽ chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà vội vàng lảng tránh, hoặc là hát được vài ba câu sau đó bật cười thành đốn củi ba năm đốt một giờ. Chỉ có thể làm giống như khi ở trong phòng tập, hai người cùng giảm bớt tương tác, may ra mới có thể hoàn chỉnh hát hết một bài.

Nhưng lần này đúng là hai người cảm thấy không cam lòng, vậy thì phải cam tâm như thế nào đây? Mối quan hệ rõ ràng khăng khít nhất, hiện giờ lại tự bị quản chế bởi chính loại thân thiết này.

“Dừng lại.” Tống Á Hiên giơ tay, Lưu Diệu Văn nhanh tay ấn ngừng nhạc —— phần lớn thời gian làm việc cậu đều dựa vào bản năng trời cho của mình, nhỏ thì biểu hiện trên sân khấu, lớn thì kỹ thuật diễn xuất của người trưởng thành, chưa từng lo lắng tới cái gì mà nắm chắc kỹ xảo với bí quyết. Cũng bởi vậy mà ở lĩnh vực bản thân am hiểu, ví dụ như ca hát, chỉ dựa vào phương hướng của chính mình đề ra, thiếu mất tính đột phá.

Tống Á Hiên lại khác, anh trời sinh được ban cho chén cơm no đầy trong âm nhạc, trước nay đều thuần thục về cả phương thức và kỹ thuật, cho nên dựa vào kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm của Lưu Diệu Văn lúc này, ngay vào khoảnh khắc Tống Á Hiên giơ tay, cậu vẫn theo bản năng tắt nhạc nghe nhân xét của anh.

Như vậy xem ra, đúng là một cặp trời sinh. Thậm chí còn không quản chuyện tự trọng hay không tự trọng.

Thời điểm Lưu Diệu Văn thất thần, Tống Á Hiên nhẫn nại đi vòng quanh cậu một vòng, lúc tới trước mặt cậu thì đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mặt sáng ngời kia nhìn cậu: “Em có biến liệu pháp tưởng tượng không?”

Nói đúng hơn thì đây chính là cái tên Tống Á Hiên nghĩ ra. Ngày xưa còn nhỏ lúc học thanh nhạc anh thường xuyên dùng đến cách này, mỗi khi không giải mã được cảm xúc ẩn giấu trong lời bài hát, thầy giáo sẽ dẫn dắt anh nhưu vậy, nhắc anh tưởng tượng tới thảo nguyên bát ngát, hoặc là cánh đồng hoa, thậm chí là sự giam cầm trong ngục tù. Cứ như vậy, được nhỏ chưa từng trải qua sự đời có thể miễn cưỡng tưởng tượng ra mình rong ruổi nơi thảo nguyên lộng gió hoà cùng với tiếng nhạc, phương pháp thôi miên này thực sự vô cùng hiệu quả.

Vì thế, thấy trời sắp sáng mà vẫn chưa có chuyển biến gì tốt đẹp, Tống Á Hiên chỉ có thể căng da đầu tìm lấy một phương thuốc coi như là hữu hiệu nhất.

Hai người cùng nhắm mắt lại, dựa theo lời của thầy giáo nỗ lực tìm tòi nghiên cứu đến từng hạt bụi nhỏ bé li ti nhất bên mình.

Tiếng ve râm ran kéo dài hơi tàn ở trên cây luyện giọng, những cánh chim vùi mình ngủ cũng vì tiếng động lạ mà choàng tỉnh bay đi khỏi ngọn cây, vài chiếc lá khô vì xung động đột ngột mà xào xạc rơi xuống mặt đất.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now