Chap 11

300 35 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

37

Những nghi ngờ có luẩn quẩn ở trong lòng, may mắn ông trời rủ lòng thương không có ý nỡ gián đoạn thời gian này, vì thế đêm đó Lưu Diệu Văn mặt dày ở lại ký túc xá công ty chứ không về nhà.

“Có nhà không về, chú đây là có phúc không biết lại còn lãng phí tài nguyên biết không?” Thầy Hạ ngồi ở ghế sô pha rung đùi đắc ý đóng góp ý kiến, nhân tiện biểu đạt nỗi nhớ của mình với món đầu thỏ Thành Đô yêu thương.

Tống Á Hiên lại không buồn để ý tới cậu, đúng lý hợp tình chui vào trong chăn chiếm đóng hơn phân nửa cái giường lớn.

Lưu Diệu Văn muốn tán gẫu nghiêm túc với anh lại không tìm được lý do, nhìn trái rồi nhìn phải, vô cùng cố gắng, đành phải thò đầu lại gần, vắt óc mở lời: “Hiên Nhi, cái chăn lần trước em dùng anh biết để ở đâu không?” Trước tiên lấy chăn bông làm đạo cụ, nếu như không thể đường đường chính chính nằm chung giường, vậy thì có thể nằm ké mở mép giường, chứ không đến nỗi phải nằm trên sàn nhà.

Ngại quá, cái chăn đó đang đắp trên người anh.

Thiếu niên cao gần một mét tám nằm trên giường mở mắt vô tội nhìn trời, Lưu Diệu Văn thấy không cạy được miệng anh, chỉ có thể tiếp tục giả vờ mất trí nhớ: “Ôi chao, em quên mất WC ở đâu rồi, anh dẫn em đi đi.”

Cái cớ này giả quá rồi, Tống Á Hiên thiếu chút nữa nhịn không nổi bật cười, vừa định bày ra tạo hình tiên nhân chỉ đường lừa gạt cho qua, chớp chớp mắt lại thật sự muốn nghe xem tối nay trong hồ lô người này tính toán cái gì.

Vì thế xốc chăn ngồi dậy: “Anh đây đành rủ lòng từ bi đưa em đi vậy.”

Hai người vừa mới bước ra khỏi phòng, Tống Á Hiên còn chưa kịp hỏi Lưu Diệu Văn rốt cuộc muốn làm gì, đã bị cậu kéo vào căn phòng trống bên cạnh.

Chuyện buổi chiều gặp được Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng cảm thấy sợ.

Lúc cậu vừa đến đoạn ký ức này đã thấy mình đang ở trong phòng tập, không quá quan tâm những tình huống phát sinh với người khác, cậu chỉ chú ý tới chuyện Tống Á Hiên có xuất hiện bên ngoài phòng tập đã từng xảy ra, mà trước kia cậu lại không phát hiện ra.

Nói cách khác, khi Lưu Diệu Văn bị staff giữ lại trong phòng tập nghiêm túc nghiên cứu tỉ mỉ bố trí sân khấu cho hai người, Tống Á Hiên ở ngoài cửa đã thấy hết được tất cả.

Mà lúc ấy cậu ở trong phòng tập đáp lại những người kia như thế nào? Bởi vì kế hoạch riêng bị quấy rầy, đối với việc nóng lòng chuẩn bị trước đó cảm thấy như bị lừa gạt, thậm chí cậu còn không muốn mất thời gian và công sức nghĩ xem vì sao lại làm thế này, như vậy sẽ mang đến hậu quả gì. Vì thế nên khi staff nói tên bài hát, cậu không chút nghĩ ngợi đã đồng ý.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ