Chap 14

264 28 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

49

Hoàng hôn len lói ngoài cửa sổ vẫn một mực chống cự trước khi bị bóng đêm kéo vào núi sâu, gắng sức dùng ánh chiều tà nhuộm vàng những đám mây trắng, lưu lại hơi tàn trên bầu trời rộng lớn, có lẽ vì vậy mà ráng chiều cũng được bọc lên một tầng bi tráng.

Lưu Diệu Văn nhìn bên ngoài, hoàng hôn biến mất sau núi để lại bóng dáng của cậu, mặt trăng hiện hữu càng lúc càng rõ, lơ lơ lửng lửng như đang cười nhạo người vô dụng nhất thế giới này là cậu.

Tại sao mặt trời lại phải xuống núi, hôm nay có thể không xuống núi được không?

Cậu nhìn chút ánh sáng ít ỏi còn dư lại ấy, hai mắt mờ mờ, giữa hồi mông lung nghe được có người gõ cửa.

“Lưu Diệu Văn, em ở trong đó sao?”

Giọng nói kia cẩn thận vô cùng, còn kéo dài âm cuối, Lưu Diệu Văn vừa nghe đã biết là Tống Á Hiên.

Mình phải giải thích với người nọ như thế nào đây? Trở lại phòng tập nhảy phải dùng thái độ nào để đối diện với anh đây? Văn Ca trời sinh dũng cảm lại quá đỗi xa lạ với những cảm xúc ùa tới bất chợt này, mảy may không biết nên ứng phó ra sao. Lớn mà vô dụng, lòng tự trọng như cỏ dại bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, càng lúc càng dữ dội, đôi bàn tay giơ lên để phòng bị trong nháy mắt bị bỏng đến đau rát.

Chỉ có thể nhẹ giọng từ cổ họng phát ra một âm tiết đáp lại, không muốn để cho Tống Á Hiên lo lắng.

Mà người ngoài cửa kia như không nhận được cảm ứng tâm linh tương thông, vặn tay nắm cửa muốn đi vào nhưng không được, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: “Văn Ca, em sao đấy, có phải vì bị mặt mà trộm trốn vào đây khóc?”

Anh giấu máy quay trên người em phải không? Lưu Diệu Văn nhanh tay lau khô khoé mắt ướt át của mình, lúc này mới có cớ dõng dạc đáp lại: “Anh mới là bị mắng khóc ấy, em có phải học sinh tiểu học đâu chứ!”

Đúng là hồi nhỏ cậu thường hay bị mắng, lúc ấy ngốc nghếch không để tâm quá nhiều, coi lớp vũ đạo như lớp ngoại khoá muốn sao thì muốn, đến khi thực sự lao vào guồng luyện tập rồi mới hiểu được, cũng đã quá muộn bởi vì giáo viên trực tiếp điểm mặt chỉ tên trừng phạt cậu.

Giáo viên cho rằng cậu ỷ vào tuổi mình còn nhỏ không muốn nghiêm túc cũng không chịu được cực khổ, lại cảm thấy đối với trẻ con đánh vài cái mắng vài câu không có gì là không được, cho nên mỗi lần đều sẽ lấy cậu ra để răn đe những người còn lại.

Lòng tự trọng của Lưu Diệu Văn cứ như vậy bị tổn thương nghiêm trọng, dù không chịu nổi, nhưng lại quật cường nhất quyết không chịu nghẹn ngào trước máy quay, vì thế mỗi lần bị mắng sẽ chui ra sau tấm rèm trong phòng tập trộm lau nước mắt. Khi đó cậu là đứa nhóc bé xíu, cho nên trốn sau rèm cũng không ai tìm thấy được, chỉ có Tống Á Hiên sẽ lặng lẽ vén rèm nắm lấy tay cậu, đưa cho cậu một tờ giấy và một viên kẹo.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now