Chap 27

260 22 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

94

Thịch một tiếng, Lưu Diệu Văn rơi vào trong bóng tối.

Căn phòng trang nghiêm, đồng đội ngồi xung quanh, người nhà đứng một góc nức nở khóc đều không xuất hiện nữa. Cậu biến mất khỏi cảnh tượng ở hậu trường sân khấu, trực tiếp rơi vào một căn phòng tối đen như mực.

Lưu Diệu Văn nghĩ bản thân đã dần quen với những điều kỳ quái bất thình lình xảy ra với mình rời, mà căn phòng trước mặt chợt xuất hiện một luồng sáng thẳng tắp chiếu xuống chân cậu. Lưu Diệu Văn cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện có thứ gì đó rơi xuống chạm lên người mình.

“… Danh sách các tiết mục trong concert.” Dòng chữ đơn giản chỉnh tề in đậm ở hàng đầu tiên, Lưu Diệu Văn nhìn xuống dưới, mỗi dòng là tên một bài hát, Lưu Diệu Văn cũng tự động nhớ tới phần trình diễn của Tống Á Hiên tương ứng theo đó, cảm giác quen thuộc đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện, giống như toàn bộ dữ liệu của cậu đều được lấp đầy bằng ký ức về người nọ.

Thẳng đến bài hát cuối cùng.

Trước kia tìm đủ mọi cách để lảnh tránh tin tức về Tống Á Hiên, cũng vẫn thấy được video của bài hát encore. Siêu sao trưởng thành thanh thế to lớn, thậm chí không cần cậu chủ động nhớ lại thì hình ảnh khi ấy đã kéo nhau ùa về —— anh ở concert của bản thân, hát bài hát mà cả hai đã từng song ca “Một Dải Lụa Đỏ”.

Cậu nắm giữ manh mối nho nhỏ, lại không dám liên kết những việc này với nhau, sợ rằng chính mình sẽ nảy sinh lòng tham nghĩ ngợi lung tung, dứt khoát lặp lại đi lặp lại đây chính là bài hát mà mọi người thích nghe nên mới được anh chọn. Nhưng vừa rồi tự mình tới hiện trường, chính mắt chứng kiến hết thẳng, như rượu vào lời ra, lan nhân nhứ quả*, ôm người vào lòng, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có cách nào tự lừa gạt bản thân.
(*Lan nhân nhứ quả 兰因絮果: Đây là một câu thành ngữ, ý chỉ một mối quan hệ mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương.)

Tống Á Hiên hát bài hát đó cho cậu nghe.

Người con trai mỗi khi cần micro là như toả ra một vầng sáng bất diệt ấy, ở trên sân khấu concert của riêng mình, đơn độc biểu diễn bài hát mà hai người họ đã từng cùng nhau song ca. Ca sĩ sau khi thành danh như mặt trời ban trưa, tên tuổi phủ kín khắp phố lớn ngõ nhỏ, quay về thăm hỏi lại hai người họ của quá khứ, quả là một tiết mục encore hợp tình hợp lý lại bất ngờ biết bao, cũng là lời bày tỏ tình cảm quá đỗi quang minh chính đại dành cho người mình luôn thương nhớ.

Thế nhưng hát xong rồi thì sao? Dũng khí cạn sạch chỉ còn lại toàn thân mỏi mệt, cổ họng cháy bỏng cùng nôn nóng bất an. Anh như biến thành cá mắc cạn, nhưng staff lại không ở bên cạnh. Anh còn mới vừa hồi tưởng lại một chút kỷ niệm trong quá khứ từ bài hát kia, tinh thần hoảng hốt hoàn toàn không nhớ tới lời dặn dò thường ngày, không chút nghi ngờ nhận lấy chai nước kia.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now