Chap 23

242 22 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

79

Chờ đến khi hai người tới công ty cùng quản lý vào phòng tập, người phụ nữ khi nãy còn son sắt muốn nói chuyện tâm sự với hai người một chút giờ lại đột nhiên nản lòng.

“Thực ra cũng không có gì đặc biệt.” Quản lý mỏi mệt xoa bóp mi tâm, “Chị chỉ muốn nói mấy lời đơn giản thôi, chị nghĩ là cả hai đứa đều hiểu thôi —— chú ý khoảng cách, chú ý ảnh hưởng.”

Nói xong lại lấy di động ra xác nhận lần nữa, “Cũng may hôm nay không có chị không hay xảy ra, lần trước hai đứa…” Được một nửa lại nhanh chóng thu miệng, “Tóm lại không thể quá tuỳ hứng, có một số việc nguy hiểm thế nào tự trong lòng hai đứa đều rõ, trong trong sạch sạch không thể để người ta tuỳ tiện chụp mũ vớ vẩn không đâu được.”

Mỗi lần một mình đưa hai vị tổ tông này đi dự sự kiện hay làm việc gì là đều lo lắng đề phòng mệt muốn chết, hôm nay nhìn thấy hai người ở trên xe dính lại một chỗ làm mặt quỷ thật hận không thể lập tức gọi chuyên viên trang điểm sang một bên giảng giải về việc giữ khoảng cách giữa đồng đội với nhau. Có điều trên đường lại nhận được tin nhắn khác, sau rồi nhìn thấy hai đứa nhỏ này tay đỡ tay từ cửa xe bước xuống, trong lòng bỗng dưng không đành lòng.

Đã là người trong nghề yêu cầu ý chí của bọn họ phải thật sắt đá, dù giả vờ cũng phải giả vờ sao cho thật giống, quản lý từ trước đến nay luôn cảm thấy mình làm việc rất đúng nơi đúng chỗ. Cho đến khi gặp được hai đứa nhỏ oan gia này xong bỗng dưng cảm thấy mình như biến thành cụ bà 60 70 tuổi dễ xúc động, xem phim kháng địch trên TV cũng phải cay sống mũi đổ lệ.

Vì thế giớ phút này dạy bảo cũng dạy không xong, chỉ có thể nhanh đuổi hai người họ đi, kêu tới phòng họp xem lãnh đạo nói như thế nào.

Mấy năm nay công ty lại chuyển tới nơi mới, hoàn cảnh làm việc cũng sáng sủa hơn, thế nhưng phòng họp lại cố tình càng ngày càng tăm tối, như thể thần miếu trong trò chơi mạo hiểm kinh dị, há miệng rộng chờ hồn phách của thiếu niên xuất hiện lập tức nuốt sạch toàn bộ.

Đừng hoảng. Lưu Diệu Văn cố dặn bản thân phải bình tĩnh, không phải chỉ là sắp xếp kịch bản thôi sao, giặc tới thì đánh, nước dâng thì chặn là được. Có thể sửa kịch bản thì hai người sẽ nhận, không thể diều chỉ vậy thì nề nà một hồi, Tống Á Hiên không vui thì dỗ cho vui lên là được, dù sao quan hệ giữa hai người bây giờ còn có cái gì không thể nói nữa đâu?

Chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến phòng họp, cậu bỗng nhiên cảm nhận được một vật gì đó ấm áp mềm mại rơi vào lòng bàn tay mình, quay đầu nhìn, là Tống Á Hiên mặt mày nghiêm chỉ nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, mang theo tư thế kỳ dị lại bướng bỉnh tiếp tục đi về phía trước.

“Tống Á Hiên Nhi.” Lưu Diệu Văn dừng bước quơ quơ tay, nhẹ giọng hỏi, “Muốn như vậy sao?”

Tống Á Hiên quật cường mím môi, dùng sức gật đầu.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ