Chap 10

361 34 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

33

Lưu Diệu Văn mở to mắt, hiện tại cậu đang ngồi trong phòng vũ đạo trên lầu 18 Trùng Khánh.

Mặt tường còn mơ hồ lộ ra mùi sơn còn chưa bay hết, trước đó staff còn dẫn mấy người họ tham quan, tự tin giới thiệu “Mặt tường dùng sơn không độc hại, dễ dàng lau sạch” y hệt trước kia. Xem ra công ty ngốc bạch không ngọt này lại bị gian thương lừa bịp rồi —— không cần nghĩ cũng biết, ở nơi cậu không nhìn thấy, các phân tử formaldehyde đang len lỏi ở khắp mọi nơi, hoà vào trong không khí xâm nhập vào cơ thể.

Lưu Diệu Văn vốn đã dưỡng sinh nhiều, chơ nên không tự chủ được che mũi lại, tuy rằng có thể thiếu một chút nguyên tắc, nhưng tự tay làm cho mình một màng lọc không khí. Nhưng mà hậu bối cùng staff đẩy cửa đi vào thấy vậy, lại cảm thấy là không được hoan nghênh.

Nói không được chào đón cũng không sao, bởi nếu như không phải muốn sửa lại, Lưu Diệu Văn căn bản không nghĩ tới việc lại trải qua những việc này một lần nữa.

Mười năm trước, cũng là ở nơi này, bởi vì không thể cùng Tống Á Hiên ra ngoài chơi mà cậu rầu rĩ không vui, cả người uể oải ngồi trong phòng tập rộng lớn lạ lẫm xa cách. Dưới sự tấn công của staff, cậu chưa nghĩ kỹ đã qua loa đồng ý đề nghị “sân khấu hợp tác đặc biệt của tiền bối hậu bối”.

Thực ra Lưu Diệu Văn muốn tới sớm hơn nữa, tốt nhất là có thể đem hết ngọn nguồn nhổ cỏ tận gốc sạch sẽ, nhưng mà vận mệnh lười nghe ý kiến của cậu, tuỳ tiện ném cậu xuống trục thời gian nào đó, để lại một câu chúc may mắn, sau đó nhanh nhẹn phất áo rời đi.

Vì thế hiện tại, sân khấu hợp tác có vẻ như đã thành kêt cục đã định, điều cậu có thể cứu vớt là nội dung phía sau mà thôi.

Staff trong lòng có chút khó chịu mà mím môi, giúp đỡ bên tổ quay phim tháo lắp sắp xếp lại máy móc, thay lên vẻ mặt tươi cười có lệ đẩy sư đệ tới trước mặt cậu: “Hai người đã lâu không gặp rồi phải không, làm quen lại một chút đi?”

Lưu Diệu Văn hiểu quá rõ, thản nhiên nở nụ cười thương mại quen thuộc, lại quay đầu hỏi staff trước: “Chị, sân khấu hợp tác nào có khả năng thay đổi không?”

Hoàn toàn bày ra suy nghĩ muốn phá đám ra bên ngoài cho mấy người họ xem. Nụ cười của staff cũng đông cứng trên mặt cực kỳ giống như kem tươi lâu người bị chảy trên bánh kem. Lưu Diệu Văn biết làm như vậy quá lỗ mãng lại không cho sư đệ thể diện, nhưng thời gian ngắn ngủi không cho phép cậu chần chừ. Tìm hiểu ra điểm mấu chốt của đối phương, cậu mới biết được bước tiếp theo nên làm như thế nào.

“Ôi chao, không được đâu, video công bố hợp tác của hai đứa hôm nay đã đăng lên rồi, cậu làm vậy thì fan sẽ thế nào đây?” Người được Lưu Diệu Văn gọi là chị này vội vàng không ngừng xua tay, giấu đầu hở đuôi răn dạy, “Tiết mục lần này của hai đứa là mong muốn của bên nhà đầu tư, tiếp theo đã sắp xếp cho giáo viên thiết kế vũ đạo, còn có chuẩn bị trang phục biểu diễn, thời gian không có nhiều, những chuyện khác cậu không cần suy xét.”

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now