Chap 16

256 23 1
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

54

Bảy người chen chúc trong một chiếc xe lập tức biến thành tổ ong vỡ náo nhiệt, ồn ồn ào hát vang bài ca ngày xuân, hô to gọi nhỏ mặc sức tưởng tượng hoa nở rộ nơi đồng quê bát ngát, trong không khí đều là hương thơm dịu ngọt.

Sau khi đến nơi, mấy chú ong mật theo từng nhóm bay tới địa điểm làm nhiệm vụ của mỗi người, một ngày bận rộn bình thường bắt đầu như thế đó.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thay đồng phục luyện tập đi vào phòng tập, nơi này tiếp theo đây sẽ chứng kiến hết thảy quá trình hình thành tiết mục lần này của hai người. Đương nhiên, hai người cũng sẽ phải ghi hình ở đây, để lấy làm tư liệu cho chương trình.

“Hai đứa trò chuyện mấy câu đi, xong rồi nghe nhạc thảo luận một chút, sau đó tiếp tục đến lớp vũ đạo và lớp thanh nhạc.” Đạo diễn đơn giản sắp xếp vài câu, ở sau màn hình điều chỉnh ống kính ghi lại hoạt động của hai người.

Tống Á Hiên vô cùng chuyên nghiệp quay đầu nhìn cậu, Lưu Diệu Văn người từ trước đến nay được truyền thông tôn sùng là “Sát thủ ống kính” lúc này lại lộ ra vẻ mặt mất không chế hiếm thấy, sau khi đón lấy ánh mắt của anh cúi đầu giấu không nổi khoé miệng cong cong.

Mấy năm nay lăn lộn trong thế giới của người trưởng thành, tôi luyện được thành Lưu Diệu Văn mặt lạnh thì có thể thực lòng nở một nụ cười tự nhiên nhất trong cuộc sống thường đúng là một việc không dễ dàng gì, sau này trải qua những khoảnh khắc muốn cười lại không thể cười cũng như không muốn cười lại bắt buộc phải cười, mới có thể cảm nhận được sâu sắc sự trống rỗng trong lòng, khi ấy mới cảm thấy Tống Á Hiên của bây giờ càng thêm đáng quý.

Trước kia cũng là ở trong căn phòng này, Tống Á Hiên vừa đọc kịch bản vừa liếc cậu một cái, khiến cho mặt cậu vì bị nhìn mà nóng bừng lên, không biết vì sao mình lại khác thường như vậy, chỉ đành yêu cầu anh “Đừng nhìn em nữa”, căn bản không biết được rằng ánh mắt nhìn tới nơi nào thì chính là mũi tên của Cupid hướng về nơi ấy, trái tim đặt ở nơi ánh mắt hướng về vậy đó.

Lưu Diệu Văn luôn nhìn mọi thứ theo một đường thẳng đến điểm cuối cùng, chỉ cần cậu có thể tìm ra lý do để thuyết phục trái tim mình, vậy thì sẽ không nghĩ đến bất kỳ lí do cho sự bất thường nào. Thậm chí ngay cả khi cậu còn chưa kịp phản ứng lại với cơ chế tự bảo vệ này thì nó đã kết thúc, và sau đó cậu lại tiếp tục yên tâm tận hưởng cục diện vẫn bình thường như cũ này.

Cũng bởi vì vậy mà tất cả những chuyện liên quan đến Tống Á Hiên và sự khác thường của trái tim thường sẽ được cậu dùng một câu “Mối quan hệ của chúng em rất tốt” để giải thích khái quát, trạng thái vừa nhìn thấy đối phương là có thể cười lên cũng chỉ có thể mặc định rằng đây là vị trí cao cấp nhất của tình bạn, bởi vì cậu tìm không ra ngã rẽ nào khác.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now