Chap 22

247 23 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

75

Thừa dịp không có, đến tìm Tống Á Hiên dụ anh nói ra sự thật.

Cậu lại tìm được Tống Á Hiên ở phòng nhạc cụ, nháy mắt đẩy cửa đi vào ấy, người bên trong vội vội vàng vàng nhét tập giấy nháo đầy nét bút vào trong một góc, động tác thành thạo linh hoạt, như thể đã luyện tập qua rất nhiều lần rồi. Lưu Diệu Văn chỉ vào chỗ giấy nháp, còn chưa kịp mở miệng, Tống Á Hiên đã đánh đòn phủ đầu trước.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Cổ tay Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên cầm lấy, làn da đột ngột chạm vào nhau thế này khiến nơi đó như nóng lên, nơi làn da giao nhau cũng như có điện chạy qua, mang theo tê dại lan toả khắp cơ thể. Tống Á hiên của tuổi mười tám mười chín đã cao hơn rất nhiều, góc cạnh cũng thêm sắc bén. Là ánh mặt trời ban trưa phá lệ khiến người ta càng thêm nóng bức, hay là mùi hương trong căn phòng khiến người ta cảm thấy đặc biệt lạ lẫm, những hành động tưởng chừng như quá đỗi bình thường ở trong mắt Lưu Diệu Văn lại như đang nằm mơ vậy.

Dù đây là khoảng cách của hai người họ suốt nhiều năm qua.

Một bên Lưu Diệu Văn cảnh cáo não bộ đang say sưa của mình nhanh chóng hoạt động lại, một bên loạng choạng bị anh kéo ngồi xuống ghế đàn. Cậu lúc này như binh lính nhỏ trong trò chơi còn chưa bắt đầu được bao lâu đã hy sinh thảm thiết, có thể nhìn có thể nghe nhưng không thể động, cũng nói không được.

Cậu nhìn Tống Á Hiên cười với mình, đôi mắt sâu không thấy đáy kia lập tức biến thành hai mảnh trăng non cong cong, hàm răng trắng đều cũng ở trước mặt mình nghiêng nghiêng ngả ngả. Anh tiến tới gần Lưu Diệu Văn hơn nữa, mang theo biểu cảm lấy lòng, bỗng nhiên hai cánh tay mảnh khảnh linh hoạt chui vào trong lớp áo khoác của cậu, đầu ngón tay dọc theo hình dáng cơ thể nhanh chóng đi tuần tra, tìm được thịt mềm bên hông mới lấy sức hung hăng nhéo một cái.

Tay Tống Á Hiên còn mang theo chút lành lạnh đầu xuân, đột nhiên chạm lên làn da Lưu Diệu Văn không khỏi khiến cậu run run, trò đùa thực hiện thành công, người này lập tức vòng tay quanh eo sau đó ngã lên trước ngực cậu, ha ha hi hi cười khanh khách đến không ra hình người.

Chỉ vậy thôi cũng có thể vui vẻ đến thế này? Tuyến thần kinh mới offline của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng trở lại, bất đắc dĩ bật cười theo anh.

Tống Á Hiên vùi đầu lên ngực Lưu Diệu Văn, khoá chặt người cậu, bàn tay ở trong quần áo tác loạn, dùng sức chọc chọc cơ bụng của Lưu Diệu Văn, cứng cáp như ván sắt chọc lên chỉ thấy tay đau, mới dài giọng giấu theo chút nũng nịu, nói: “Bạn trai ngầu quá đi.”

Như có ai đó đánh một chưởng qua đây, cả khuôn mặt Lưu Diệu Văn nóng bừng đỏ rực, hai từ “bạn trai” ở trong đầu cậu lặp đi lặp lại biến thành một chuỗi âm đặc biệt, âm điệu kéo thành biến thành tín hiệu radio không ngừng tích tụ trong chút thời gian ngắn ngủi khiến cậu ù ù hai tai.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Where stories live. Discover now