Chap 19

243 27 2
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

64

Những chuyện sau đó Lưu Diệu Văn cũng không nhớ rõ lắm.

Chỉ có một vài đoạn ký ức rời rạc mơ hồ hiện lên. Thứ đồ uống doạ người kia được Tống Á Hiên đánh giá là máu của yêu tinh màu xnah lục, vừa uống ngụm đầu tiên cổ họng đã như bị thiêu đốt, uống được một nửa cả đầu nặng nề dần mất tỉnh táo, lạnh lẽo từ trong xương cốt xuyên qua tim cũng theo đó trào lên mong muốn tìm kiếm một cái ôm ấm áp, vùi trong chăn là hai cơ thể nóng hầm hập cùng đôi môi ấm nóng.

Ký ức cuối cùng dừng lại ở nơi nào nhỉ?

Sáng sớm ngày hôm sau, đầu Lưu Diệu Văn nặng trĩu ngàn cân tỉnh lại, đập vào mắt chính là cơ thể ngay gần kề của Tống Á Hiên —— cả người quần áo xô lệch nằm sấp trên vai mình, hai người tay chân đan chéo lẫn nhau bên dưới lớp chăn, thậm chí bàn chân còn không mỏi mệt mà quấn lại tựa như nút thắt. Giống như đau khổ lâu ngày cuối cùng cũng tìm được người thương đã lạc mất bấy lâu, gắt gao ôm lấy Lưu Diệu Văn, ngủ đến an ổn lại yên lành.

Chờ đến khi cậu phát hiện ra sự khác thường của chính mình, cẩn thận xốc chăn lên xem, càng có trường hợp không thể miêu tả thành lời khác đang chờ đợi.

Mời vừa rảo bước tiến đến cánh cửa ngăn giữa tuổi mười bốn và mười lăm, Lưu Diệu Văn hoàn toàn rơi vào hoảng loạn với phản ứng sinh lý của thiếu niên lúc này.

Ở ngay bên cạnh Tống Á Hiên.

Cậu ngây người hồi lâu, chờ đến khi Tống Á Hiên hừu nhẹ một tiếng chuẩn bị tỉnh lại mới chợt bừng tỉnh, diễn biến tiếp theo hoàn toàn không ngoài dự đoán chính là ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh.

Hai người hoàn toàn mất đi âm thanh của chính mình, Lưu Diệu Văn vừa định mở miệng, lại trơ mắt nhìn Tống Á Hiên cụp mắt chậm rãi buông ra tay chân gắn bó liền kề của hai người, hướng về phía ngược lại lui sâu vào góc tường vùi mình vào trong chăn.

Mà trong mắt Lưu Diệu Văn, động tác kia hoàn toàn hiện rõ hai từ “chán ghét” cực lớn.

Trong lúc nhất thời dậy cũng không được, mà ngủ cũng không xong, Lưu Diệu Văn cứng ngắc nằm trên gối tiếp tục đun nóng ấm nước, thẳng đến khi nhiệt độ cơ thể chuẩn bị sôi trào, mới đỏ mặt bốc khói chạy vào phòng tắm.

Cậu chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nghĩ nửa ngày cũng không biết được là phải làm sao, càng sốt ruột càng hồ đồ. Đại khái là thấy cậu hồi lâu vẫn chưa ra, trên cửa phòng tắm vang lên một tiếng gọi chần chừ, Tống Á Hiên mang theo giọng mũi dày đặc khi mới rời giường, do dự hỏi cậu có cần giúp gì không.

Không phải đã tỏ vẻ ghét bỏ em sao? Bây giờ còn muốn xen vào để làm gì? Lúc này thì anh có thể giúp được cái gì chứ? Lưu Diệu Văn còn chưa trả lời thì bên miệng đã đổi thành một tiếng “Anh đi đi!” vang dội. Cả buổi sáng ngày hôm đó cứ như vậy trở nên hỗn loạn vô cùng, lấp đầy bởi sự do dự, kinh ngạc, xấu hổ, giận dữ và thất vọng. Còn có cả tiếng khóc không thành tiếng nức nở trong cổ họng.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Où les histoires vivent. Découvrez maintenant