Chương 2: Thế thân tình nhân của sư huynh 2

4.6K 440 50
                                    

Dưới chân núi Thánh Sơn, xe ngựa không được lên, vì không thể quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Thánh Sơn, và cũng để tỏ lòng kính trọng Y Thánh, những người hầu và thị vệ do hai người mang theo không theo lên núi mà ở lại trong thôn trang dưới chân núi.

Ngụy Lăng Phong ôm Ngụy Lăng Dược, Lâm Uyên mang theo những món đồ mua được, cùng một ám vệ của Ngụy Lăng Dược, bốn người đi lên núi.

Lâm Uyên cầm trên tay hai cái túi lớn, hắn có thiên phú về thể chất và võ thuật, trong khi tiểu sư đệ của hắn có thiên phú về y thuật và độc dược, vì thể chất yếu không học được võ công.

Ngụy Lăng Phong ôm Ngụy Lăng Dược, ám vệ Ảnh Nhất cũng mang các loại hành lý đi phía sau Lâm Uyên, dựa theo quỹ đạo hành tẩu của hắn để thông qua các loại mê trận.

Khi đến một nơi bằng phẳng trên núi, có mấy ngôi nhà có hàng rào bao quanh, trồng nhiều loại rau và thảo dược, Lâm Uyên vừa đến cửa, vừa đặt hành lý nặng nề xuống, một bóng người màu xanh da trời đã lao về phía hắn, nhảy lên người hắn, vòng tay ôm cổ hắn, hai chân kẹp lấy eo hắn, "Sư huynh, sao huynh lâu như vậy mới trở về, năm ngày! Suốt năm ngày, huynh thật sự là về muộn năm ngày, huynh cũng không biết ta có bao nhiêu nhớ huynh."

Để cổ bớt nặng nề, Lâm Uyên phải một tay đỡ mông tiểu sư đệ, một tay đỡ lưng y để y không bị ngã xuống.

Lâm Uyên đối với Koala treo trên người, khó khăn quay đầu lại, ngẩn người giới thiệu, "Đây là tiểu sư đệ Tễ Nguyệt, Tễ Nguyệt, có khách, ngươi đừng thất lễ. Đây là Ngụy Lăng Phong - Ngụy huynh. Hắn đang ôm đệ đệ của hắn - Ngụy Lăng Dược, người đằng kia chính là Ảnh Nhất."

Mãi cho đến khi Lâm Uyên nói xong, Tễ Nguyệt mới nhận ra có người khác bên cạnh, Tễ Nguyệt tựa đầu vào vai Lâm Uyên, nhìn đám người nở nụ cười rạng rỡ, "Xin chào." Sau khi chào hỏi, y quay mặt về phía Lâm Uyên. Buộc tội hắn về muộn năm ngày.

Lâm Uyên đau đầu, phần cốt truyện của Tễ Nguyệt tràn ngập trong đầu, nhưng hiện tại hắn không có thời gian đi nhìn.

"Sư đệ, tiếp đón khách nhân trước, Ngụy Lăng Dược công tử trúng độc, đến đây nhờ ngươi chữa trị. Chúng ta nói chuyện sau được không."

Tễ Nguyệt nhìn Ngụy Lăng Phong đang ôm Ngụy Lăng Dược, trợn mắt ngoác mồm, cười trộm, "Vậy thì huynh cũng phải ôm ta vào lòng như hắn."

Trên đầu Lâm Uyên nổi gân xanh, tên vai ác này thật hoạt bát a. "Nếu như ta ôm ngươi đi vào, cái tay nải dưới chân ta làm sao đi vào?"

"Mặc kệ nó."

"Có tất cả thức ăn và đồ chơi mà ngươi yêu cầu."

Tễ Nguyệt có chút rối rắm cau mày, liếc qua liếc lại giữa tay nải và Lâm Uyên, do dự lưỡng lự.

Ảnh Nhất là thủ lĩnh ám vệ của Ngụy Lăng Dược, trung thành vô cùng, vốn dĩ trong lòng rất lo lắng cho sự an nguy của chủ tử, cái gọi là đệ tử Y Thánh trước mặt vẫn là một kẻ chẳng phân biệt trường hợp mà hồ nháo, mạng người quan trọng, nhưng cậu ta chỉ lo cười đùa nghịch ngợm, kiêu căng tùy hứng, nếu không phải chủ tử tới cầu y, một bá tánh bình thường nho nhỏ như cậu ta đã sớm bị trị tội bất kính.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Where stories live. Discover now