Chương 116: Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của trẫm 10

1.1K 149 7
                                    

"Mưu phản không phải Thừa Tướng sao?" Lâm Uyên ngữ khí bình thản, nói là câu nghi vấn, nhưng nghe càng giống như câu khẳng định.

Những thị vệ mưu phản mơ hồ đều nghe theo mệnh lệnh của Thừa Tướng, rất rõ ràng có thể nhìn ra ai là chủ mưu.

"Là Vương gia mang binh nhập cung ý đồ bức vua thoái vị, thần ngẫu nhiên biết được âm mưu của Vương gia, vì an nguy của bệ hạ mới điều động quân đội, xong việc thần đương nhiên sẽ thỉnh tội với bệ hạ." Thừa Tướng trong lòng có áp lực không được đắc ý, Nhiếp Chính Vương cho dù là thống soái tam quân, quyền khuynh triều dã thì như thế nào? Còn không phải là bị hắn đặt bẫy. Muốn cùng hắn hợp tác chiếm ngôi vị hoàng đế, lại không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bị hắn đem kế liền kế đẩy ra để chống tội, sau khi giết Hoàng Thượng, tội danh bức vua thoái vị vừa vặn đứng trên danh nghĩa Nhiếp Chính Vương, ai bảo dã tâm lang sói của Nhiếp Chính Vương ai ai cũng biết.

Chỉ là đáng tiếc, trong kế hoạch Hoàng Thượng hẳn là bị thích khách làm trọng thương, nhân cơ hội lập hạ thánh chỉ truyền ngôi, bất quá có Nhiếp Chính Vương chịu tội, bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ gánh vác vết nhơ thí quân.

Thừa Tướng nháy mắt ra hiệu, thủ hạ của hắn do ám vệ ngụy trang thành binh lính dần dần tới gần vị trí của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vừa chết, lại không có con nối dõi, ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận nên là của Thập Tam hoàng tử.

Ngự lâm quân vây quanh Lâm Uyên đánh nhau với phản quân, nhưng nhân số chênh lệch, bị thương thảm trọng, mắt thấy không địch lại, bên ngoài lại truyền đến âm thanh to lớn chỉnh tề. Phản quân lúc trước lập tức vây quanh Thừa Tướng, miệng lớn tiếng hô, "Bảo vệ Thừa Tướng đại nhân."

Thừa Tướng vừa sợ vừa giận, chỉ hận không thể đem người ngàn đao vạn quả, đem hắn cùng phản quân liên kết cùng một chỗ, ngày sau hắn giải thích như thế nào. Nhưng phát triển tiếp theo không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ngự lâm quân vốn nên ở ngoài cung nhanh chóng khống chế được tình thế.

Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Luôn có một bọ ngựa tự coi mình là chim sẻ.

Lâm Uyên xử lý xong các chuyện trước mắt mới rảnh rỗi nghĩ đến từ lúc vừa rồi đã không phát hiện Tễ Nguyệt, hỏi: "Vương gia đâu?"

"Vương gia, Vương gia ở địa lao."

Địa lao? Lâm Uyên nghi hoặc trong chớp mắt, bước chân vừa chuyển, vốn đi về Ngự Thư Phòng tạm thời đi về phía địa lao, chung quanh khắp nơi đều là mùi khói thuốc súng binh hoang mã loạn, còn có binh lính cùng cung nhân thu thập bãi đất lộn xộn, áp giải tù binh, vận chuyển thi thể, rửa sạch phiến đá nhuộm máu.

"Có người nào cần Vương gia tự mình áp giải đến địa lao?"

"Thỉnh bệ hạ thứ tội, thuộc hạ không biết."

Lâm Uyên cước bộ chưa từng dừng lại, tùy ý khoát tay áo, "Đứng lên đi."

Địa lao vừa đi vào liền có một cỗ cảm giác âm trầm ẩm ướt đập vào mặt, làm cho người ta khó chịu đến cực điểm.

Lâm Uyên theo nô tài dẫn đường một đường đi vào, liền nhìn thấy Tễ Nguyệt ngồi trong một gian phòng giam sạch sẽ. Trên ván gỗ là một tầng cỏ khô mỏng manh, Tễ Nguyệt dựa vào trên vách tường, một chân cong lên, cánh tay gác lên trên, ánh mắt chậm rãi nhìn cửa sổ nhỏ hẹp trong phòng giam, "Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum