Chương 4: Thế thân tình nhân của sư huynh 4

3.4K 366 119
                                    

Tễ Nguyệt cơm nước xong xuôi đi dược phòng bốc thuốc, Ảnh Nhất liền chờ không kịp đi nấu thuốc. Ngụy Lăng Phong mặc dù không tin lắm vào y thuật của Tễ Nguyệt, nhưng trước mắt cũng không còn cách nào khác, hơn nữa Lâm Uyên xem qua dược cũng không có phát biểu ý kiến gì. Từ lần trước khi Lâm Uyên cứu vãn bệnh tình Ngụy Lăng Dược. Sau đó, Ngụy Lăng Phong đối với hắn vẫn còn có chút tín nhiệm.

Nhìn cả bàn đồ ăn tối, Tễ Nguyệt trong lòng mười phần hạnh phúc, "Sư huynh, mấy ngày nay không có huynh ở đây, ta mỗi ngày đều gặm lương khô, vừa lạnh vừa cứng, huynh xem ta có phải đã gầy đi rồi không?"

Ngụy Lăng Phong vẫn cảm thấy cái tên Tễ Nguyệt này đối với chứng bệnh của hoàng đệ hắn không quá nghiêm túc, tâm tư căn bản cũng không có đặt trên việc giải độc. Chỉ toàn là ăn chơi và than phiền, đáng ghét cực kỳ, nào giống hoàng đệ hắn, quan tâm khéo hiểu lòng người lại nhu thuận hiểu chuyện, không bao giờ gây phiền phức cho người khác. Nhưng bởi vì đang cần sự giúp đỡ y, cho dù có rất nhiều điểm không vừa mắt, cũng chỉ có thể nắm mũi chịu đựng.

Cơm nước xong xuôi, liền đi thu thập giường chiếu, sắp xếp chỗ cư trú. Lâm Uyên nhìn ánh mắt sáng lóng lánh của Tễ Nguyệt, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp, chủ động chuyển vật dụng của mình vào gian phòng Tễ Nguyệt. Tễ Nguyệt bình thường có bệnh khiết phích, không muốn người khác đụng vào đồ của mình, lòng chiếm hữu rất mạnh, trong lòng khẳng định rất không vui khi có người xa lạ ở phòng của y. Cho nên vẫn là nhường phòng của hắn cho Ảnh Nhất ở đi.

Lâm Uyên vốn cho rằng sẽ rất khó chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng không khó chịu như hắn nghĩ. Trên người thiếu niên có mùi thuốc, hô hấp thanh thiển nằm bên cạnh hắn, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào, lông mi rất dài. Mặt Lâm Uyên bỗng dưng cứng đờ, nội tâm hết sức phức tạp, tình huống của hắn hiện tại thật sự là rất đáng lo ngại. Chờ Ngụy Lăng Dược giải độc xong liền tranh thủ thời gian giết trùm phản diện đi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyên bị động tĩnh trên mặt đánh thức. Tễ Nguyệt đang nắm lấy lọn tóc dùng phần đuôi tóc chọc vào mũi Lâm Uyên, bị bắt được cũng không có một chút chột dạ nào. Mặt cười hì hì, "Sư huynh sư huynh, huynh đừng ngủ nữa, cùng ta đi chơi chong chóng tre hôm qua huynh mang về đi."

Lâm Uyên tức giận đem chăn mền trùm kín đỉnh đầu, ứng thanh nói: "Không đi, ai sẽ nhàm chán như vậy, vừa mới sáng sớm đi chơi chong chóng tre."

Tễ Nguyệt thấy thế cũng tiến vào trong chăn, nằm úp sấp trên người Lâm Uyên, đối mặt với Lâm Uyên trong chăn, "Sư huynh, huynh đừng lười, huynh đã thật nhiều ngày không có chơi với ta, muốn bù lại. Mà ta lại phải giải độc cho khách nhân rất vất vả, muốn huynh thưởng cho ta."

Tễ Nguyệt nắm lấy quần áo Lâm Uyên lay động làm ầm ĩ, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên mấy lần, không đợi hai người lên tiếng, cửa liền mở ra, "Tễ công tử, Tiểu Dược tối hôm qua uống thuốc, ngươi đến nhìn xem hiệu quả như thế nào." Ngụy Lăng Phong đang nói đột nhiên im bặt, hắn khiếp sợ nhìn Tễ Nguyệt nhô đầu ra khỏi chăn, trong khi Lâm Uyên đang nằm bên dưới, quần áo phía trước vương vãi, còn cơ thể được che kín bởi tấm chăn đang dính vào cùng nhau.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Where stories live. Discover now