Chương 146: Sau khi tỉnh dậy liền bị từ hôn (ABO) 12

897 120 6
                                    

Trong đầu Lâm Uyên nhớ lại đêm tinh thần lực của hắn bạo động, sau khi tỉnh lại, từng chút từng chút ở chung với Omega, Omega bưng khuôn mặt xinh đẹp vô tội quyến rũ hắn khiến hắn si mê, sau đó thay đổi thân phận đùa bỡn tình cảm của hắn. Omega có phải là để chứng minh sự quyến rũ của riêng mình, đắc ý rằng dù chính mình có ngụy trang thành thân phận nào, hắn đều sẽ ngu ngốc mê luyến Omega, thành thạo kiểm soát cảm xúc của hắn.

Cửa phòng ngủ bị cẩn thận đẩy ra, Lâm Uyên liếc thấy Omega đang cẩn thận thò đầu ra, sau đó do dự đi tới trước mặt hắn, thanh âm đáng thương, "Nguyên soái~"

Lâm Uyên lãnh khốc không dao động, "Tỉnh rồi sao? Biết sai không?"

Hả?

Lâm Uyên nhìn Omega thế nhưng còn dám dùng vẻ mặt mê mang khó hiểu, cự tuyệt không thừa nhận nhìn hắn, ngọn lửa vừa dập lập tức vọt lên.

"Em còn không thừa nhận!" Lâm Uyên một phen chặn ngang bế Omega lên, sải bước đi về phía phòng thay đồ. Phòng thay đồ có một góc, ba mặt đều là gương, bình thường khi mặc quần áo có thể thấy rõ hiệu quả trước và sau của cơ thể.

Lâm Uyên một tay kéo quần lót nhỏ mà Omega vừa mặc vào không lâu, quần mắc kẹt ở đầu gối, hai tay đặt lên chân Omega, nâng mông Omega lên, cho y xem chứng cứ.

Tễ Nguyệt dựa vào lồng ngực Lâm Uyên, thân thể vừa chuyển, không kịp tự hỏi đã bị bày ra một tư thế xấu hổ như vậy. Tễ Nguyệt phản ứng lại, kinh hô một tiếng, thẹn thùng che mặt. Wow! Lần đầu tiên lại là kính play sao?

Lâm Uyên tức giận, đến bây giờ còn bịt tai trộm chuông, không nhìn là có thể coi như không nhìn thấy sao?

Lâm Uyên lạnh lùng nói: "Mở mắt ra tự mình nhìn xem."

Trong đầu Tễ Nguyệt quả thực muốn nổ tung, chịu không nổi chịu không nổi, hệ cấm dục quả nhiên rất có tiềm lực! Tễ Nguyệt rụt rè một chút, mới cọ xát tách ngón tay ra, từ trong khe ngón tay nhìn về phía gương. Thất vọng chính là không có xuất hiện tình cảnh giống như trong tiểu thuyết miêu tả, vừa mở mắt liền nhìn thấy hung khí chống ở cửa vào của y như hổ rình mồi, vận sức chờ phát động. Nguyên soái đứng phía sau ôm y vẫn mặc quần áo chỉnh tề.

Lâm Uyên lấy tay vuốt ve ấn ký kia, "Chuyện cho tới bây giờ, em còn gì muốn nói không?"

Tễ Nguyệt cảm thấy nơi bị nhẹ nhàng vuốt ve mang theo dòng điện, nghe được câu hỏi, không cần suy nghĩ trả lời: "Làm em."

Tễ Nguyệt chỉ cảm thấy chung quanh im lặng một lát, trong lòng trống rỗng, chẳng lẽ trả lời sai, Tễ Nguyệt xuyên thấu qua gương nhìn sắc mặt Lâm Uyên mơ hồ xanh mét, đổi lại câu khác thăm dò nói: "Mời nguyên soái hưởng dụng?"

Vẫn không đợi được động tác của nguyên soái, Tễ Nguyệt có chút nóng nảy, sao còn không đúng? Tầm mắt di chuyển xuống, nhìn về phía vị trí bàn tay đang nâng mông y của nguyên soái, cực kỳ khiếp sợ, y mới nhìn thấy, nơi cánh mông y có một chữ 'Uyên' màu đen quen thuộc, giống hệt chữ 'Uyên' trên cơ giáp màu đen của nguyên soái lúc trước.

Lâm Uyên xoay thân thể Omega, từ tư thế ôm lưng một lần nữa đổi lại thành ôm công chúa, trở về phòng ngủ đem người đặt lên giường.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Where stories live. Discover now