Chương 27: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 7

2.1K 245 6
                                    

Bởi vì tang thi thăng cấp, Lâm Uyên liền trở thành nhân sĩ được bảo hộ. Đội ngũ nếu thiếu vật tư, sẽ đi tìm vật tư, hợp lực thanh trừ tang thi chung quanh, sau đó thu được vật tư sẽ chia đều. Nhưng bởi vì Lâm Uyên không có chỗ nào có thể xuất lực, vật tư được phân phát cũng không có phần của hắn, nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, lúc ăn cơm, Tễ Nguyệt nói cho hắn biết, "Thức ăn mà anh ăn, hai bữa gần đây đều lấy từ chỗ tôi."

Hả? Lâm Uyên bưng bát giật mình nhìn Tễ Nguyệt, hắn không thể tưởng tượng hắn còn có lúc nghèo khó. Lâm Uyên yên lặng đưa thanh đao trong tay hắn cho Tễ Nguyệt.

Tễ Nguyệt ôm tay, "Tôi có lôi hệ dị năng, không cần dùng đao."

Lâm Uyên tự hỏi hắn còn có cái gì, mấy lời nói không biết xấu hổ này, hắn nói không nên lời. "Xe có thể đổi mấy bữa cơm?" Lâm Uyên suy nghĩ một chút lại thêm một câu, "Muốn cậu làm."

Tễ Nguyệt muốn giương khóe miệng, lại nhịn xuống, nghiêm mặt nói: "Xe ở mạt thế không đáng giá, tùy tiện ở ven đường đều có thể tìm được vài chiếc, còn không có giá trị bằng xăng."

Sau đó, hắn chỉ còn lại một số quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Vô tình nhìn thấy trên cổ tay còn mang theo đồng hồ, Lâm Uyên lấy xuống đưa cho Tễ Nguyệt, nhấn mạnh: "Cái này rất đắt, đáng giá mấy căn nhà."

Tễ Nguyệt mặt không chút thay đổi nhận lấy, lật qua lật lại nhìn một chút, "Nhà hiện tại cũng không đáng giá, khắp nơi đều là phòng bị tang thi xâm chiếm, không có người ở. Đồng hồ cũng vậy, sự sống còn là một vấn đề, không ai quan tâm đến những mặt hàng xa xỉ này." Nhìn Lâm Uyên vẻ mặt có chút thất vọng, lại bổ sung: "Bất quá nể tình tôi rất thích chiếc đồng hồ này, tôi trao đổi với anh, hai ngày cơm."

"Ba ngày." Bởi vì có rất ít kinh nghiệm mặc cả, lúc Lâm Uyên tăng giá, tai giấu trong tóc đều đỏ lên. Trong lòng hắn luôn cảm giác được hành vi mặc cả này có chút mất mặt.

Tễ Nguyệt dừng một chút, vốn định cự tuyệt, để Lâm Uyên cũng biết biết cuộc sống không có y dung túng vô điều kiện khó khắn thế nào. Nhưng nhìn Lâm Uyên như thế, vẫn gật đầu đáp ứng. "Bất quá phải thêm xe."

"Ừm." Dù sao bất kể là xe của ai, đều là bọn họ ngồi. Cho dù biến thành Tễ Nguyệt, hắn cũng có thể ngồi xe.

Để xem sau này anh còn có thể lấy cái gì trao đổi?

Gần đến khi ngủ, Lâm Uyên vẫn đang thấp thỏm, thẳng đến khi nằm ngủ mới thở phào nhẹ nhõm, may mà Tễ Nguyệt quên cùng hắn nói chuyện thuê lều trại, bằng không hiện tại hắn ngay cả quần áo cũng không có.

Bởi vì đi đường vòng tìm hiệu thuốc, nên thời gian đến căn cứ lại chậm trễ một ngày, Lâm Uyên cùng Tễ Nguyệt thương nghị ba ngày thức ăn đã hết, liền đem mấy bộ quần áo hắn mang theo đều đổi cho Tễ Nguyệt. Lâm Uyên trong lòng vạn phần luyến tiếc, cho dù có tìm quần áo mới cũng không tốt bằng quần áo đó của hắn, căn bản không có cách nào mặc. Nếu không phải hắn trước mắt sẽ bị đói bụng, mới sẽ không đổi ra ngoài.

"Những bộ quần áo này mặc dù trông không tệ, nhưng không thích hợp với kích thước của tôi, tôi mặc nó sẽ lớn hơn một chút. Hơn nữa, nếu là quần áo, tôi rất dễ dàng tìm được một đống lớn. Tôi là nể mặt anh, mới miễn cưỡng đổi với anh."

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora