Chương 19: Thế thân tình nhân của sư huynh 19

2.4K 255 2
                                    

Tễ Nguyệt mặc hồng y cùng kiểu với Lâm Uyên ngồi xếp bằng trên giường, trước bàn thắp nến long phượng hỉ, trên giường bọn họ treo đều là tơ đỏ, chăn đều là mới làm, nhìn rất có phong cách thành thân.

Tễ Nguyệt nhìn Lâm Uyên bận rộn xong, Lâm Uyên vừa đến giường, Tễ Nguyệt liền nhào tới, "Sư huynh, ta thật vui vẻ, huynh vui vẻ không?"

"Vui vẻ."

Lâm Uyên cởi quần áo cho Tễ Nguyệt, "Hôm nay náo loạn một ngày, mau nghỉ ngơi đi."

"Nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta còn có việc chưa làm."

Mặt Lâm Uyên không đổi sắc, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tễ Nguyệt sờ má suy nghĩ một hồi, cưỡi trên người Lâm Uyên, hồ nghi nhìn hắn, "Có phải huynh lại đang lừa gạt ta không?"

"Sao lại lừa gạt ngươi?"

Tễ Nguyệt gãi tóc, "Không đúng, luôn cảm thấy có chuyện."

Lâm Uyên sờ mái tóc rối tung của Tễ Nguyệt, hôn lên môi y, "Thiếu nụ hôn chúc ngủ ngon, lần này có thể ngủ đi."

Tễ Nguyệt bị Lâm Uyên kéo vào chăn, còn đang rối rắm, y luôn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, không có thỏa mãn.

"Động phòng! Ta nhớ rồi, người khác đều nói xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng."

Lâm Uyên đặt tay lên đỉnh đầu Tễ Nguyệt, nghiêng người nhìn y, khẽ cười nói: "Ngươi xác định?"

Tễ Nguyệt rụt cổ một chút, cái loại không khí làm cho y sợ hãi đỏ mặt tim đập lại tới, "Xác thực, xác định."

"Vật nhỏ khiến người ta thương xót."

Ta mới không phải vật nhỏ gì đó. Tễ Nguyệt phản bác lời nói tản ra bên miệng, ngửa cổ phát ra thanh âm thoải mái khó nhịn, hai chân luống cuống đạp loạn.

......

Lâm Uyên chờ Tễ Nguyệt hôn đủ rồi, lau nước miếng trên cổ, "Sao lại giống như chó con liếm cắn lung tung."

Tễ Nguyệt chỉ vào cổ mình, mặt trên rõ ràng in mấy vết đỏ, "Thoải mái như vậy, ta cũng muốn làm cho sư huynh thoải mái."

Lâm Uyên nhìn Tễ Nguyệt như có điều suy nghĩ, y giống như tờ giấy trắng, nếu nhuộm đen sẽ đen, nếu nhuộm phấn cũng là đơn giản. Tễ Nguyệt trong lòng không có thị phi, không có quan niệm đạo đức thế tục, lại vì những gì đã trải qua cho tới nay, thái độ đối với sinh tử khá lạnh nhạt. Dù sao Tễ Nguyệt cũng không còn sống được bao lâu, nên không cần hắn động thủ, hắn lãng phí thêm vài năm, cùng y đến chết là được rồi. Không có bệnh dịch đó, trái phải không ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

"Sư huynh, huynh làm sao vậy?"

"Không có gì."

Ngày hôm sau, Lâm Uyên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên núi hái thuốc. "Đồ ăn ở trong nồi, buổi trưa tự hâm nóng một chút, buổi chiều ta sẽ trở lại"

Tễ Nguyệt oán giận nói: "Sư phụ ra ngoài, huynh lại đi hái thuốc, chỉ còn lại một mình ta."

Động tác của Lâm Uyên dừng lại, "Ngươi muốn đi cùng ta sao?"

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ