Chương 77: Tổng tài bá đạo là anh trai tôi 11

1.5K 182 8
                                    

Tất cả các chức vụ của Lâm Uyên trong công ty đều bị cách chức, tài sản và thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng. Lâm Uyên không nghĩ tới sẽ có một chuyến này, Tễ Nguyệt rõ ràng không biết chuyện gì, cho nên việc của công ty và gia đình vẫn cho rằng do hắn phụ trách, tài sản cũng là ràng buộc với đại gia đình, căn bản không có đường lui. Cũng may trước đó hắn mua cho Tễ Nguyệt một căn nhà, cũng coi như có một chỗ dừng chân.

Tìm người dọn dẹp nhà cửa một chút, Lâm Uyên lại làm một kế hoạch, dự định mở một công ty.

Tô Triết tới tìm Lâm Uyên, rất khó hiểu và lo lắng, "Đây là cậu cố ý sao?"

"Không phải."

Tô Triết vốn tưởng rằng Lâm Uyên cố ý như thế, vì mục đích gì đó mới làm như vậy, nghe Lâm Uyên trả lời như vậy cảm thấy rất khó hiểu, "Nhưng làm sao có thể? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Công ty không giao cho cậu còn có thể giao cho ai? Có phải cho em trai cậu không?"

"Xảy ra một ít chuyện, cùng Tễ Nguyệt không liên quan."

Tô Triết thở dài, "Cái đồ đệ khống không cứu được này. Kế tiếp cậu có tính toán gì không?"

"Hai ngày này đang đăng ký công ty, tiếp theo là tuyển dụng, duy trì doanh thu đầu tiên."

"Tôi sẽ giúp cậu. Một số nhân viên cốt lõi trong công ty chắc chắn sẽ theo cậu đến đây."

Lâm Uyên lắc đầu, "Tôi cũng không có ý định đào rỗng công ty, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây cậu phải bận tâm nhiều hơn, đừng để bị rối loạn trận tuyến. Ba không tiếp xúc nhiều với công việc của công ty, mới bắt đầu sẽ không thích ứng lắm, cậu nhìn nhiều hơn một chút."

Tô Triết nhíu mày, "Không hiểu hai người đang chơi cái gì. Không phải là khảo nghiệm trước khi kế thừa đó chứ?" Tô Triết trêu chọc nói, "Được rồi, nếu trong lòng cậu hiểu rõ, tôi sẽ không bận tâm nữa."

Căn nhà mua thêm đồ đạc nên gần như đều đầy đủ, đến ngày thứ sáu, trời đổ mưa, Lâm Uyên nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ Tễ Nguyệt tan học, cầm lấy chìa khóa cùng ô liền chuẩn bị đến trường đón Tễ Nguyệt.

Vừa ra khỏi cửa còn chưa đi tới gara, trong mưa đã chạy tới một bóng hình, "Anh."

Lâm Uyên cả kinh, vội vàng di chuyển ô đến đỉnh đầu Tễ Nguyệt, ôm bả vai y đi về phía cửa, Tễ Nguyệt cả người ướt đẫm, tóc mềm nhũn nằm úp sấp trên đỉnh đầu, tóc và quần áo đều đang nhỏ giọt, cả người thoạt nhìn nghèo túng chật vật giống như tiểu đáng thương vô gia cư.

Lâm Uyên cho nước nóng vào bồn tắm, "Đi vào tẩy rửa trước đi." Đưa khăn mặt cùng quần áo cần thay cho Tễ Nguyệt, thấy Tễ Nguyệt ở bên trong tắm rửa, chính mình liền đi vào phòng bếp nấu trà gừng.

Tễ Nguyệt mặc đồ ngủ, trong tay cầm ly uống từng ngụm từng ngụm trà gừng, Lâm Uyên lấy khăn mặt lau tóc cho Tễ Nguyệt. "Sao lại về sớm như vậy?"

"Buổi chiều hai tiết giáo viên xin nghỉ, tụi em không có lớp."

"Không mang theo ô liền tự mình trở về? Sao em không gọi cho anh?"

Sắc mặt Tễ Nguyệt nặng nề, biểu tình giống như muốn khóc, "Anh, có phải anh không cần em nữa không? Em không có ý không nói với anh về thân thế của anh." Tễ Nguyệt sau khi biết chuyện này luôn lo lắng Lâm Uyên biết bọn họ cũng không có quan hệ, không có huyết mạch thân sinh, không có tầng trói buộc chém không đứt này sẽ thực dễ dàng rời đi, còn lo lắng Lâm Uyên biết chân tướng sẽ thương tâm cha mẹ ruột của hắn qua đời, cho nên vẫn giấu diếm.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon