Chương 115: Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của trẫm 9

1K 129 5
                                    

Vu Tử Mặc khiếp sợ nhất thời đều quên lời nói, hơn nữa nhìn thần sắc Vương gia, hình như không phải đang nói đùa á.

Tễ Nguyệt ma sát cằm, sau khi cưới tiểu hoàng đế, y có thể mỗi ngày ôm tiểu hoàng đế ngủ long sàng, tiểu hoàng đế còn không thể đuổi y ra khỏi tẩm cung, còn phải lấy y làm trời. Càng nghĩ càng đẹp, Tễ Nguyệt nhịn không được nhếch miệng bật cười.

Tễ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vu Tử Mặc đang dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn y, nhíu mày nói: "Như thế nào?"

"Thần đang nghĩ bây giờ vứt bỏ gian tà theo chính nghĩa có còn kịp hay không? Vương gia à, phương diện đức hạnh của tiểu hoàng đế không có chỗ nào để chỉ trích, hơn nữa lại là thái tử chính thống, tỷ lệ mưu sự thành công của chúng ta cũng không phải rất lớn, huống chi Vương gia còn muốn,... mong Vương gia suy nghĩ kỹ ạ."

"Bổn vương chính là suy nghĩ kỹ càng mới quyết định như thế. Ngươi không cần phải nói nữa. Nếu bổn vương không chiếm được tiểu hoàng đế, cho dù cẩu thả đến trường mệnh bách mệnh, cũng không có ý nghĩa gì đáng nói."

Từ đó về sau, Nhiếp Chính Vương trắng trợn kết đảng doanh tư, ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng đế lại tràn ngập ý dâm tà không giấu được. Trong triều đình càng rõ ràng chia làm mấy phái.

"Bệ hạ, gần đây Nhiếp Chính Vương cùng Thừa Tướng có quan hệ cá nhân rất nhiều, âm thầm phó ước, nhưng Nhiếp Chính Vương võ nghệ cao cường, thuộc hạ vô năng, không cách nào đến gần dò xét cuộc nói chuyện của bọn họ."

Lâm Uyên buông bút lông xuống, thản nhiên nói: "Không có gì đáng ngại, không cần quản y." Nhãn tuyến là đặt ở phía Thừa Tướng, bởi vì Thừa Tướng tiếp xúc với Nhiếp Chính Vương, lúc này mới có tình báo về Nhiếp Chính Vương.

Ám vệ nhận thấy ngoài cửa có người tiếp cận, nhanh chóng ẩn thân tránh né. Tễ Nguyệt hướng nơi nào đó lơ đãng liếc mắt một cái, cũng không thèm để ý, tự mình ngồi đối diện Lâm Uyên, mềm giọng nói: "Là thần không tốt, không nên bởi vì những nữ tử kia liền cùng bệ hạ giận dỗi. Chỉ cần bệ hạ có thể hết giận tha thứ cho thần, bệ hạ muốn bồi thường cái gì thần đều đáp ứng bệ hạ có được không?"

Nhìn đôi môi mềm mại như cánh hoa của tiểu hoàng đế, mặt mày như họa, còn có khí chất không giận tự uy tôn quý, không biết bị y áp chế ở trên long sàng, bị y tùy ý hôn môi, trong tinh mâu tràn đầy nước mắt trong suốt nên là loại phong cảnh động lòng người nào.

Lâm Uyên rũ mắt nhìn bàn tay bị Tễ Nguyệt vuốt ve trên bàn, còn có ánh mắt Tễ Nguyệt nhìn hắn híp mắt, ngoài miệng Tễ Nguyệt không phải vẫn nói cưới Vương phi sinh nhi tử, chưa từng nghĩ tới khả năng nam nhân thích nam nhân, sao bỗng nhiên lại thông suốt?

"Không cần, trẫm sẽ không giận ngươi."

Tễ Nguyệt thần sắc vui vẻ, đó không phải là nói y có thể vào tẩm cung ngủ long sàng sao? Chờ y làm hoàng đế, nhất định mỗi ngày chiếm long sàng, ai cũng không được ngủ.

Tễ Nguyệt cùng Lâm Uyên xem tấu chương một hồi, bất tri bất giác cùng tiểu hoàng đế dán rất gần, sau đó nhịn không được làm bộ không thèm để ý chạm vào tay tiểu hoàng đế vài cái, ống tay áo rộng thùng thình lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò, ngón tay thập phần xinh đẹp, giống như ngọc thạch thượng đẳng nhất, còn có đôi môi mỏng mím chặt, hương vị thập phần ngọt ngào.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ