Chương 67: Tổng tài bá đạo là anh trai tôi 1

2.8K 224 22
                                    

Thiếu niên trước mắt có bộ dáng mười bảy mười tám tuổi, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng áo vest, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại rũ xuống, "Anh, cái tên Hà béo kia không cho em chép bài tập, hại em bị thầy giáo điểm danh."

"Sao không tự mình làm?"

Thiếu nên hợp tình hợp lý nói: "Em không có thời gian. Hơn nữa em cũng không thích, quá nhàm chán."

"Trước bữa tối anh sẽ kiểm tra bài tập về nhà hôm nay của em."

Thiếu niên sụp bả vai, "Em không muốn làm bài tập về nhà, em muốn chơi trò chơi, còn muốn đi ra ngoài chơi."

Lâm Uyên căn bản không phải thương lượng, giải quyết dứt khoát nói: "Làm bài tập trong thư phòng của anh."

Tễ Nguyệt bĩu môi, cũng không có phản bác, trở về phòng cầm bài tập về nhà ngồi ở trước bàn làm việc bên cạnh, nằm sấp gãi tai gãi má viết lên.

Lâm Uyên cũng coi như có thời gian chỉnh lý ký ức và cốt truyện. Đây không giống với Tu Chân giới của bọn họ cũng không giống Phàm giới, cũng may Lâm Uyên đã trải qua thế giới như vầy một lần rồi, cũng không tính là không biết làm sao.

Thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, cho rằng tu chân là một chuyện huyền huyễn, mọi việc đều dựa trên khoa học. Và có rất nhiều nguyên tố tự nhiên họ có thể tự do sử dụng, chẳng hạn như lửa, nước linh tinh, dời núi tạo biển không phải là một vấn đề khó khăn.

Thân phận Lâm Uyên lại là tổng giám đốc của một công ty lớn, không giống như lúc ở thế giới mạc thế chỉ có một thân phận trống rỗng, lần này rất có tiền. Lâm gia là gia đình số một số hai trong thành phố của bọn họ, ngũ quan của con trai lớn Lâm gia hoàn mỹ mà thanh lãnh, hỉ nộ không bằng sắc, bình tĩnh thong dong, tính cách nội liễm, tuy còn trẻ, nhưng ở lâu trên thượng vị, uy áp trên người cực nặng, làm việc rất có thủ đoạn.

Con thứ Lâm gia Lâm Dĩ Mạch, bởi vì lúc sinh ra vừa vặn qua cơn mưa trời lại sáng, cho nên lấy nhũ danh là Tễ Nguyệt, ý là trời quang trăng sáng. Hiện tại đang học trung học, nhưng trên có cha mẹ cưng chiều, còn có một anh trai có năng lực, nên có chút không học vấn không nghề nghiệp, vì được nuông chiều từ bé, nên không có khuyết điểm gì lớn, chỉ có một ít tật xấu là ăn chơi trác táng lười biếng và không có chí tiến thủ.

Tễ Nguyệt không thích đọc sách, thành tích thi đại học không quá lý tưởng, là do Lâm gia bỏ ra một số tiền lớn để sắp xếp cho Tễ Nguyệt vào đại học. Tễ Nguyệt quen biết một người bạn cùng phòng mới, khác với Tễ Nguyệt, bạn cùng phòng tên Diệp Cảnh này gia thế bình thường, nhưng đặc biệt chăm chỉ cố gắng, dựa vào điểm số cao của mình thi vào trường đại học danh tiếng này.

Diệp Cảnh khiêm tốn ôn hòa, rất kiên cường tiến lên, người lại rất dễ ở chung, thập phần chiếu cố Tễ Nguyệt, Tễ Nguyệt cùng cậu quan hệ rất tốt. Cái gì cũng chia cho cậu một nửa, có khi Tễ Nguyệt mua quần áo đặt may riêng cũng sẽ mang đến cho Diệp Cảnh. Trên dưới Lâm gia cũng rất thích thanh niên thông minh này, cảm thấy so với những hồ bằng cẩu hữu của Tễ Nguyệt thì tốt hơn nhiều, nói không chừng có thể khiến Tễ Nguyệt chăm chỉ học tập.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Where stories live. Discover now