Chương 40: Vương phi của Vương gia tàn bạo 7

2.3K 235 6
                                    

"Cơ thể ngươi có khó chịu không? Bổn Vương tìm thái y đến xem cho ngươi?"

"Không có, Vương gia, thân thể ta rất tốt, không cần thái y." Thần sắc Tễ Nguyệt có chút khủng hoảng.

Lâm Uyên không muốn ép y, Tễ Nguyệt không muốn nói, hắn cũng không cần phải hỏi đến cùng, làm Tễ Nguyệt khó chịu.

Chẳng qua, tâm tư nhỏ của ca nhi thật nhiều, trong mắt Lâm Uyên, cuộc sống của bọn họ rất thoải mái, ngẫu nhiên còn có thể đùa giỡn nhân vật chính nhìn bộ dáng kinh hoàng thất thố của bọn họ, căn bản không có gì phải lo lắng, cũng không biết Tễ Nguyệt lấy từ đâu ra nhiều sầu muộn như vậy.

Thái tử tuyển tú đại hôn, cùng ca nhi Thái phó đính hôn. Cũng không biết xử lý Tễ Dao như thế nào, hiện tại Tễ Dao không có thân phận, không có khả năng trở thành Thái tử phi như trong kịch bản, sau đó trở thành Hoàng phu độc sủng hậu cung.

Lâm Uyên mang theo Tễ Nguyệt tham gia cung yến, Tễ Nguyệt một thân áo choàng màu đỏ hoa lệ, tôn quý đại khí, nhìn từ xa, thanh lãnh cao ngạo, không dính bụi trần. Chỉ có điều, khi ở bên cạnh hắn trong mắt ngậm tình ý triền miên, hơi đùa giỡn một chút, sẽ thẹn thùng đỏ mặt.

"Vương phi thật đẹp, thật muốn giấu đi, chỉ cho phép mình bổn Vương nhìn."

Lâm Uyên một thân y bào huyền sắc, dáng người cao ngất đĩnh bạt, mặt mày thâm thúy, tựa như ẩn giấu hàn băng, lộ ra vẻ lạnh nhạt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bất quá lúc này lại làm đệm cho tiểu Vương phi của hắn.

Tễ Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Vương gia thật sự cảm thấy ta đẹp sao?"

"Tất nhiên."

"So với tiểu mỹ nhân khéo léo mà ngươi từng khen trước đây thì sao? Ai đẹp hơn?"

Tiểu mỹ nhân khéo léo? Lâm Uyên suy nghĩ một hồi mới nhớ hắn có từng nói Tễ Dao như vậy, nhưng đó chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Tễ Nguyệt đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

"Tất nhiên là Vương phi, hắn sao có thể so được với Vương phi?"

Trên mặt Tễ Nguyệt cũng không có vẻ cao hứng, "Ngài do dự."

Lâm Uyên bật cười, nhéo nhéo mũi Tễ Nguyệt, "Tiểu ca nhi đều thích so đo như vậy sao? Vừa rồi bổn Vương rõ ràng là đang suy tư cái gọi là tiểu mỹ nhân trong miệng ngươi là ai."

"Ta rất hào phóng, tuyệt không thích so đo." Tễ Dao cướp đi sủng ái của phụ thân, còn cướp đi thân phận đích công tử, phần bạc hàng tháng thuộc về y đều không có, y cũng không so đo với Tễ Dao.

Sau khi xe ngựa dừng lại, Lâm Uyên xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay chuẩn bị đỡ Tễ Nguyệt xuống, kết quả liền nhìn thấy Tễ Nguyệt đi ra trên mặt còn mang theo khăn che mặt.

Thật đúng là đem lời hắn vừa nói xem là thật. "Vương phi không cần như thế, cho dù cho người khác nhìn vài lần cũng không có việc gì, có thể có được Vương phi chỉ có bổn Vương."

Tễ Nguyệt sau khi nghe được chỉ lộ ra một đôi mắt cười cong cong. Lâm Uyên đem khăn che mặt Tễ Nguyệt lấy xuống, "Quên đi, không cần mang theo, ánh mắt càng quyến rũ người khác."

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Where stories live. Discover now