Chương 109: Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của trẫm 3

1.1K 131 2
                                    

"Bổn vương có tâm tư gì?" Tễ Nguyệt liếc mắt nhìn Vu Tử Mặc một cái, cảm thấy không thú vị, không có tiểu hoàng đế lớn lên xinh đẹp, dung nhan như chạm ngọc, mặt mày tinh xảo, ngay cả biểu tình nhíu mày cũng đau lòng như vậy, làm cho người ta chỉ muốn đem tất cả bảo vật dâng lên để đổi lấy nụ cười của hắn.

Tễ Nguyệt thở dài, vương phủ này của y quả nhiên không thể so sánh với hoàng cung, bằng không sao y lại nghĩ muốn đi hoàng cung mà không muốn trở về vương phủ đây?

Tễ Nguyệt ở trong thư phòng xem mấy phần tấu chương, thật sự là ngứa ngáy khó nhịn, gọi tâm phúc tới, đem những tấu chương này chuyển đến Ngự Thư Phòng, y đi Ngự Thư Phòng xử lý tấu chương.

Tễ Nguyệt đến Ngự Thư Phòng, nhìn trái phải một vòng, sau đó sai người thu dọn sửa sang lại, Ngự Thư Phòng trước kia là lão hoàng đế dùng, rất nhiều thứ đều lưu lại dấu vết của lão hoàng đế, Tễ Nguyệt nhìn không thoải mái, để người hầu đều chuyển vào khố phòng, bàn ghế cùng bút giấy nghiên mực một lần nữa thay đổi, trang trí lại một phen.

Lâm Uyên bên kia đã sớm có người hoảng hốt đến bẩm báo hắn, Lâm Uyên liền đi Ngự Thư Phòng, xem Tễ Nguyệt náo loạn ra động tĩnh gì, ngay cả nguyên lão đại thần cũng kinh động, một đám lớn tuổi còn muốn run rẩy đến hoàng cung, nói hổ thẹn với dặn dò của tiên hoàng, tùy ý tặc tử gây sóng gió, khinh thường hoàng uy.

Ngự Thư Phòng ra ra vào vào rất náo nhiệt, có đại thần vừa nhìn liền tức giận thở hổn hển, lời nói đều không thuận, "Làm càn, Ngự Thư Phòng vẫn luôn là nơi bệ hạ phê duyệt tấu chương, Vương gia có ý gì? Nhiếp Chính Vương chỉ phụ chính, cũng không phải đại chính."

Tễ Nguyệt vừa nhìn thấy Lâm Uyên ánh mắt liền sáng ngời, sải bước đi tới trước mặt Lâm Uyên, "Bệ hạ có thích không?" Tễ Nguyệt cố ý sai người thả thêm một ít đồ chơi mới lạ thú vị mà nam hài tử thích. "Bệ hạ sau này phải học tập nhiều hơn về đạo làm vua, vẫn nên cùng thần ở Ngự Thư Phòng nhiều hơn mới đúng."

"Bệ hạ có thái phó,"

"Bệ hạ sau này phải tự mình chấp chính, thái phó có thể dạy bệ hạ phê duyệt tấu chương sao? Bổn vương dạy bệ hạ sớm ngày quen thuộc tấu chương, có chỗ nào không ổn?"

"Cái này, cái này" tự nhiên không thể phủ nhận, nếu không bị Nhiếp Chính Vương bắt bẻ, không cho bệ hạ tiếp xúc tấu chương thì làm sao được?

Lâm Uyên khoát tay áo, "Nhiếp Chính Vương muốn ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương, theo y là được."

Tuy rằng tiểu hoàng đế đáp ứng hay không đáp ứng cũng không thay đổi được sự thật Tễ Nguyệt sắp chiếm cứ Ngự Thư Phòng, nhưng nghe được tiểu hoàng đế đồng ý, trong lòng Tễ Nguyệt vẫn rất cao hứng.

Lâm Uyên mặc kệ bên kia ầm ĩ, đi kỵ xạ trường luyện tập võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung, tranh thủ đem thân thể rèn luyện cường tráng, về sau có thể cao lớn rắn chắc.

Tễ Nguyệt đưa người tới đây nhìn, ngay sau đó liền đuổi theo tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế cầm cung tiễn trên tay, tư thế rất tiêu chuẩn, biểu tình trầm tĩnh, một chút cũng không có bốc đồng ở tuổi hắn, ngưng khí tĩnh thần, mãn cung như nguyệt, chính giữa hồng tâm, tiễn linh còn ở trên không trung khẽ run rẩy.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Where stories live. Discover now