Chương 56: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 10

1.5K 167 6
                                    

Bản thân Lâm Uyên cũng không phát hiện số lần hắn tới Hạnh Lâm dần dần thường xuyên hơn.

Tễ Nguyệt luyện kiếm dưới gốc cây hạnh, động tác nước chảy mây trôi, quả nhiên là quân tử đoan chính, người như tên, quang phong tễ nguyệt (*). 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song'(**). Đại khái chính là như thế.

(*) Quang phong tễ nguyệt (光风霁月): có nghĩa là hình dung cảnh tượng vạn vật trong xanh sau cơn mưa.

(**) Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song (陌上人如玉, 公子世无双): là cải biên từ câu thơ "Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc" trong bài thơ "Khởi liệu uyên ương bổng", dùng để hình dung cho nam tử tuấn tú, ôn nhuận, thanh nhã đẹp như ngọc, phong thái có một không hai, hiếm có trên trời.

Lâm Uyên nhíu mày, nhìn về phía Tễ Nguyệt luyện kiếm xong đi về phía hắn, "Ngươi khi nào thì rời đi?" Tễ Nguyệt như một đạo quang mang sạch sẽ, làm hắn hướng tới lại có chút hoảng hốt nói không rõ. Những gì ảnh hưởng đến tâm trí và những điều làm lung lay tâm trí của hắn không nên tồn tại, nếu không hắn sẽ tràn ngập nhược điểm, lâm vào vạn kiếp bất phục. Sự tồn tại của đồ vật gây nguy hiểm cho hắn nên được loại bỏ.

Nụ cười trên mặt Tễ Nguyệt dừng lại, trong mắt hiện lên một tia chua xót, chợt như không có việc gì cười nói: "Ta còn chưa báo ân, tự nhiên phải đi theo Quân thượng tìm kiếm kỳ ngộ báo ân. Tu luyện chú ý nhân quả, không được lưu lại nhân quả tổn hại đến tu luyện sau này của ta."

Lâm Uyên nhíu mày càng sâu, lãnh đạm nói: "Ngươi là người chính đạo, không nên ở chỗ này. Bổn quân cũng không cứu ngươi, không cần báo ân."

Tễ Nguyệt cố gắng chống đỡ biểu tình, "Cho dù Quân thượng vốn không có ý cứu ta, nhưng nếu không phải ngài, ta khi đó đã chết, ân tình cứu mạng không phải ngài nói không có là không có."

Tễ Nguyệt luôn miệng nói báo ân khiến Lâm Uyên càng thêm không kiên nhẫn, ngữ điệu lạnh như băng, "Rời khỏi nơi này."

Tễ Nguyệt nhìn Lâm Uyên cao lớn vô tình, bóng lưng rời đi không chút lưu luyến, thẳng đến khi biến mất không thấy cũng không có quay đầu lại nhìn y một lần, giống như ngày đó, y bất quá chỉ là một ngọn cỏ ven đường, như thế nào cũng không lọt vào mắt hắn.

Chủ nhân Ma Vực Điện bảo y rời đi, Tễ Nguyệt cắn răng, vẫn là mặt dày tiếp tục ở lại nơi này, cùng lắm thì giết y là được rồi, dù sao mạng của y chính là Ma Quân cứu.

Lâm Uyên ngồi trên đại điện có chút ngẩn người, cũng không biết trong lòng mình có suy nghĩ gì, hay là đi Hạnh Lâm, không ngoài ý muốn ở nơi đó nhìn thấy Tễ Nguyệt, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút tức giận, "Sao ngươi còn ở chỗ này? Không sợ bổn quân giết ngươi sao?"

Giống như người trong bóng tối nhìn thấy ánh lửa, khao khát, và sợ hãi đến gần sẽ đốt cháy chính mình.

"Giết vừa lúc trả lại ân cứu mạng của ngài." Tễ Nguyệt giận dỗi vừa nói xong liền thấy Lâm Uyên vung ống tay áo lên, một trận gió thổi về phía y, khi mở mắt y liền ở trên biên giới chính đạo. Bị đuổi ra không chút lưu tình như thế, trong lòng Tễ Nguyệt chua xót lại cảm thấy mất thể diện.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Where stories live. Discover now