Chapter 7. Không bao giờ từ bỏ

1K 102 5
                                    


Có giận nhau hay đánh mắng chửi rủa ra sao thì họ vẫn phải quay về lớp để tiếp tục lễ chào mừng.

Hắn vẫn vậy, một chân gác lên bàn, hai tay giấu trong túi quần, mặt hầm hực nhìn ra cửa sổ. Em bước vào, chân vẫn nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi của mình, chẳng thèm liếc nhìn hắn. Một ánh sáng nào đó lóe lên ở dãy bàn cuối, nó cũng thu hút sự chú ý của em. Liệu rằng đây có phải nam chính sắc lạnh trong những bộ tiểu thuyết diễm tình em hay đọc mỗi đêm không. Anh ta mang hai màu tóc trắng- đỏ rẽ ngôi, đôi mắt mỏng và dè dặt, cao vừa phải và thân hình vạm vỡ bị che giấu sau lớp đồng phục kín đáo. Điểm nhấn trên mặt anh ta là vết bỏng lớn bên trái của khuôn mặt. Phải chăng trên đời còn loại quý ông có thể bước ra từ trong truyện sao?

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh ta đảo mắt liếc nhìn người đó. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt không mấy cảm xúc của anh ta làm em bối rối. Nhận ra mình nhìn người ta chằm chằm, em mau chóng quay mặt, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Bỗng từ bàn giáo viên xuất hiện một con sâu khổng lồ, nó bò lên bàn rồi cởi bỏ bộ kén của mình ra.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A, Aizawa Shouta"- Một người đàn ông mái tóc đen bù xù và bộ râu không được tỉa tỉ mỉ bỗng chui ra. Đây là giáo viên sao.

--...---

Công nhận, "cái răng cái tóc là góc con người" quả là câu nói đúng đắn mà. Cái lễ chào mừng với giáo viên này lại là một bài kiểm tra năng lực.

- Chạy bền

- Ném bóng tầm xa

- Đứng lên ngồi xuống

- Nhảy ngang

- Luyện tập thân trên

- Kiểm tra lực nắm

- Chạy 50 mét

- Nhảy xa

"Đều là những bài tập chúng ta đã trải qua từ cấp 2 nhưng bị cấm sử dụng năng lực, và kiểm tra lần này cho phép các em sử dụng năng lực để hoàn thành bài tập đó"

Bakougou là người mở màn cho "Ném bóng tầm xa". Hắn nhanh chóng gia tốc cú ném bằng sóng chấn động và nhận được kết quả 705,2 mét. Thật đáng sợ. Nhìn cách hắn ném bóng, em lại nghĩ vởn vơ. Trước đây, môn thể thao nào hắn cũng hoàn thành với kết quả trầm trồ. Một người hoàn mỹ như vậy làm em hâm mộ tới nhường nào. Cả hai lúc nhỏ đều thần tượng một anh hùng. Nhưng hắn luôn được mọi người kì vọng, còn em thì như thứ bỏ đi.

"705 mét sao? chém à"

"Tuyệt thật đấy"

Tiếng hò reo của mọi người dành cho hắn.

"Câm mồmmmm !"

" Được rồi, ai bị điểm thấp nhất sẽ bị đuổi cổ ra khỏi trường" - Thấy lũ học sinh của mình hò hét, đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy trò chơi này thật thú vị. Đúng là bọn này chỉ chơi là nhanh.

"Ôi chúa ơi"

"Phải làm sao đây"

Lập tức, những tiếng nhốn nháo dần nhỏ lại, ai cũng bắt đầu lo lắng, vì chẳng ai muốn rời khỏi một ngôi trường sáng giá chỉ sau nửa ngày đâu.

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now