Chapter 49. Em không khóc.

222 19 15
                                    

Giá như anh đừng mải chạy theo tình yêu mà quên mất chính mình...

(*)

Todoroki lo lắng, chưa hết thời gian nhưng anh đã có thể di chuyển. Nhân lúc Dabi đang nhìn về phía bên khác. Anh chạm vào tay anh trai mình mà làm bỏng nó, để nó có thể buông cổ áo anh ra. Khi rời khỏi bàn tay đó, anh bật dậy giật nắm tóc Dabi ra vật ngã.

Dabi có vẻ vừa nhìn thấy gì đó, bị thằng em mất dạy quật ngã mà mặt vẫn bơ phờ. Cảm giác như anh chết lâm sàng luôn rồi ấy.

Shoto không quan tâm, hắn chỉ biết đấm cho tên anh trai này bục mặt ra. "Nói gì đi chứ, xách tôi theo rồi im re thế à!?"

"..." Dabi nhìn mặt rất gấp gáp: "Tao không còn thời gian, bỏ cái tay của mày ra trước khi tao bẻ nó một lần nữa."

"Dọa dẫm được ai nữa? Tôi đây đã hai mươi hai mùa thu rồi đấy nhé." Shoto cáu quá đấm thêm nhát nữa vào mặt Dabi.

"Tao đếch muốn giết mày đâu thằng báo đời!" Dabi lấy tay phun lửa xanh, nãy giờ anh còn chẳng dùng đến nó nên mạnh hơn lá chắn băng của Todoroki rất nhiều.

Dabi đứng dậy được một phát là lo chạy luôn, mặc kệ thằng em, mặc kệ đứa cần tìm. Vừa chạy xuống núi, anh ta vừa rủa:

"Mẹ kiếp Shigaraki, hễ tao đi một lúc là làm rách hết việc."

Rách này là rách to luôn, anh đã nhìn thấy em... Và rất nhiều máu.

Bên được nhắc tới, Toga đá thẳng mặt Yui một cắc ngất ngưởng. Chị đây là cáu lắm rồi đấy em à. Tomura déo còn quan tâm sự đời như thế nào, chân sải bước thật nhanh đến bên em.

"Izu-chan, Izu-chan em nghe thấy không?!"

Em ơi, đừng im lặng như vậy. Em có biết tim Tomura như muốn ngưng đập ngay bây giờ không, đừng rời khỏi cuộc đời anh như vậy mà, không có em anh chết mất.

Bakugo cũng bàng hoàng đi đến. Gã không tin vào mắt mình. Gã biết thằng này sẽ không tự nhiên muốn chết đến vậy... Chắc chắn là như thế. Phải có gì đó, có gì đó tác động đến em.

"Con kia! Nãy mày đã nói gì với nó? HẢ?"

Gã quát vào mặt Yui. Cô ta ngồi thẫn thờ, tay vẫn cầm con dao đó. Đôi mắt còn nhuốm màu máu nữa.

"Haha... Hahahaaaa... Nó chết rồi. Nó chết rồi! Haha! Tôi chẳng nói gì cả..."

Cười như điên như dại, Yui chẳng quan tâm Toga đến ngày càng gần.

"Chuyện con gái, phải để con gái chia sẻ với nhau. Nãy tôi đạp hơi nhẹ rồi..." Toga đá thêm phát nữa vào mặt Yui. Cô không còn kiểm soát được bản thân nữa. Ochako hốt hoảng chạy đến giữ hai tay Toga lại.

"Xin cô, đừng đánh cậu ấy nữa mà!"

"Bỏ ra đi Ochako, tôi phải giết chết cô ta."

"Cậu ta làm gì cô sao? Sao cô cứ lo chuyện bao đồng thế?" Ochako nói giọng rất nhỏ. Nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy.

"Gì cơ? Ochako-chan nói tôi lo chuyênn bao đồng? Izuku-chan là người đã vực dậy tôi từ những ngày đầu. Cậu ấy công nhận năng lực của tôi. Sẽ là người sử dụng thời than rảnh rỗi chỉ để ngồi nghe tôi tâm sự. Izuku-chan tuyệt vời như vậy mà, vậy mà còn có người ghen ăn tức ở với cậu ấy đến nỗi cậu ấy... Cậu ấy..."

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now