Chapter 43. Một ngày tôi quên hết.

202 20 3
                                    

Có lẽ đã từ rất lâu rồi, em mới lại có được cảm giác rung động trước một ai đấy chỉ bằng đôi ba ánh nhìn chạm mặt nhau vô tình trên đường.

Ừ, cũng khá lâu rồi nhỉ.
Lâu đến mức mà em cứ nghĩ là em quên mất luôn cảm giác thích một ai đấy rồi cơ.
Đã có lúc em nghĩ là, em sẽ sống mãi một cuộc sống như thế này, chỉ một mình em thôi. Mình em chịu đựng, mình em gánh vác. Dù gì thì bao nhiêu năm qua người hiểu được sự khổ sở của em cũng có được mấy người.

Nhưng mà hôm nay em cảm nhận được cảm giác đó, nói sao nhỉ nhưng em vui lắm, nghe có vẻ hoang đường nhưng em đã từng sợ em còn trẻ mà tim em chết rồi, em còn tràn đầy sức xuân nhưng tâm hồn em đã sớm chai sạn và mục ruỗng.
Em từng nghĩ là em sẽ nắm lấy cơ hội này để cứu em khỏi đám đầm lầy kia, cứu em khỏi những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời của chính mình, cứu em khỏi sự chống chọi em đã cố gắng bấy lâu nay mà dường như đôi vai của em đã chẳng còn nhiều sức nữa.
...
Nhưng mà rồi em nghe người ta nói rằng người đó có một tình yêu rất đẹp mà chẳng mấy chốc nữa sẽ ra hoa đậu quả.
Em cười phá lên có chút chua xót, quả nhiên, tình yêu vẫn là thứ không phù hợp với em mà ...
Nhưng mà thôi chẳng sao đâu, dù gì cũng nên vui vì ít nhất em biết được, hoá ra trái tim em chưa vì quá khứ không mấy vui vẻ kia mà chết.
Thì ra nó vẫn sống, chỉ là hơi yếu ớt một chút thôi, nhỉ.

(*)

Có những con người không có tình yêu nhưng lại muốn trái tim đập rộn ràng như vậy đấy?

Đứng trước cửa nhà phong cách chuẩn Nhật Bản. Izuku tay nắm chặt tay Shoto, nói đúng hơn là Shoto nắm chặt tay không cho em rời khỏi tay mình.

"Đây là...?"

"Nhà anh chứ còn gì nữa."

Todoroki Shoto cười khờ dại chân đi trước, kéo theo người con trai đang ngây ngốc chân như đá chẳng muốn vào.

Bước trên hành lang, Izuku lo lắng nói nhỏ vào tai anh.

"Này này, có ai kìa."

"Chứ chẳng lẽ không có hả em? Anh chị của anh đó. Họ thân thiện lắm, chào hỏi họ chứ?"

"Không, thề em ngại rất rất ngại luôn!"

Izuku lấy tay vẫy vẫy muốn chối từ.

Nhưng Shoto nào có quan tâm. Anh chỉ thiết nghĩ lần đầu vợ gặp nhà chồng nên có hơi ngại ngùng là đúng rồi! Mà thật, con dâu dắt về ngại là đúng rồi.

Tiếng cốc cốc thăm cửa vang lên đều đều. Rồi một giọng nói trong vắt vang ra.

"Chào chị nho!"

"Ò, em dẫn ai về kia?" Fuyumi đang viết lách gì đó rất chăm chú. Phải đến khi chị quay sang nhìn người đằng sau lưng em trai mới hốt hoảng.

"Midoriya?" Fuyumi chống tay vào đầu gối đứng dậy. "Đúng là phép màu!"

Chị nắm lấy bả vai em, Izuku dù có ngượng ngùng nhưng cũng cố gắng không gãi cổ mà xoa xoa gáy.

"Hân hạnh được gặp chị!"

"Chị là Todoroki Fuyumi. Gọi chị là Fuyumi nhé!"

"Vâng, em cũng vậy. Cứ gọi là Izuku ạ."

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now