Chapter 9,10. Thế giới này vốn đã khắc nghiệt như vậy rồi.

1K 88 8
                                    

"Đúng, thế giới này đã khắc nghiệt từ lúc chúng ta chào đời"

.

.

.

Một buổi nắng mùa thu, lúc tôi và Bakugou còn học cấp hai. Hắn được nhiều cô gái theo đuổi lắm đấy. Nhìn mặt hắn trong nóng ngoài vẫn nóng ra thế thôi chứ cái bản chất của hắn đến tôi còn u mê nữa mà. Tôi nhớ trong đám con gái ấy, có một cô gái vô cùng xinh đẹp mang mái tóc bạch kim được hắn nói chuyện nhiều hơn những cô gái khác. Nghe bảo gia đình hai người thân nhau lắm nên mối quan hệ của họ cũng không khác là bao. Nhưng mà hình như cô ấy chỉ học với chúng tôi hết năm đầu cấp hai thôi rồi chuyển đi đâu thì không biết. Tôi cũng không thân thiết với cô gái ấy nhiều nên cũng không hỏi Bakugou rằng cô ấy đang ở đâu cả.

-------------

Đó là một mảng kí ức đã cũ của Izuku, không hiểu sao em lại nghĩ vớ vẩn như vậy nữa. Hay là do em đang bận tâm đến hắn nên cái gì cũng nghĩ về hắn sao?

Bây giờ là năm giờ chiều, em đang chật vật nằm trên chiếc giường trong tình trạng có chút khó khăn. Nhớ lại chuyện sáng nay....

.

.

.

"Bakugou, hình như cậu còn một bao tay lựu đạn nữa phải không, thử dùng nó hạ gục tôi lần nữa xem?" Em đứng trơ trơ trước mặt, miệng khiêu khích hắn liên tục. Em nghĩ bản thân phát ngán cái cách hắn bắt nạt lắm rồi. Nếu hắn muốn khiêu chiến thì bây giờ, ngay tại đây, xử đẹp luôn cho vuông. Nói là vụ nổ kia sẽ không giết được em đâu, nhưng hắn đã nhầm, hắn đã bất cẩn trong lúc ném quả lựu, vậy nên nếu em không kịp phản ứng có khi nát cả cánh tay rồi. Sự giễu cợt của hắn đã quá giới hạn của em. Vậy nên đành cược, em chỉ có thể sài Kosei trong thời gian ngắn, nếu thắng thì hắn sẽ gục, nếu thua thì ngược lại.

Về bên hắn, lúc này hắn đang ở thế bị động, hắn đang bị làm sao kia, không lẽ chỉ với vài cọng tu đen này mà đã yếu thế rồi?

"Deku... Tao muốn hỏi." Gương mặt tối sầm, thanh âm của hắn khàn dần, nhỏ dần.

"Tôi và cậu đã chẳng còn cái gì để gọi hỏi thăm nhau rồi, mau đến đây đi." Em đang chờ, chờ hắn ra đòn chí mạng cuối cùng. Cả hai sẽ quyết đấu một trận, trận đấu cuối cùng.

"Thứ khiến mày ra nông nỗi này, có phải là tao không?"

"..."

*Đùng*

Lại thêm một bức tường bị vỡ, nhưng người gây ra không phải hắn, mà là xúc tu của em. Chỉ xém nữa thôi, nó có thể đâm xuyên thẳng qua người hắn, nhưng rất may là bị trượt.

"TẠI SAO MÀY LẠI RA NÔNG NỖI NÀY HẢ!!!" Hắn lao lên, một cánh tay đựng bao còn lại đã sẵn sàng để xé xác em.

"Cái gì, ở dưới đang bị gì vậy hả?" Iida bên trên thấy tòa nhà đang nghiêng dần.

"Deku....Deku và Bakugou ở dưới đấy." Uraraka không vững, cơ thể cứ chuyển qua chuyển lại.

Em cũng lao lên, cùng với những tu đen như muốn xé tan tứ chi hắn ra vậy. Cả hai lao vào.

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now