Chapter 48. Tàn khốc

182 21 20
                                    

Tình yêu được ví như một tia sét. Người ta hay thường gọi là "tiếng sét ái tình." Nó cũng có thể được gọi là một cơn gió. Vì nó chỉ là một trong hàng ngàn cơn gió lốc khác. Hoặc chỉ cần gọi là một bông hoa...

(*)

Mấy tên Villain gọi nhau đến bắt Amada. Vì cô mà chúng phải lao vào đánh chém đồng bọn vô cớ. Yui sử dụng quá nhiều nên cũng cạn mana. Cô chỉ biết chạy, nhưng chân nãy còn bị thương nên yếu ớt không thôi. Đành dụ chúng vào nơi hoang tàn này để lẩn trốn.

"Chia nhau ra tìm con nhãi đó cho tao."

"Tuân lệnh!"

Chúng ngó ngang ngó dọc tìm. Ở đằng khác Yui chỉ trốn cách chúng một bức tường. Cô nàng đuối sức ngồi dựa lưng vào tường. Trên khuôn mặt khả ái ngày thường giờ đã chi chít vết thương. Ngồi mà than vãn trời đất sao lại bất công với cô thế chứ?

Bây giờ để chúng nó bắt được thì còn nước bỏ mạng thôi. Dù sao... Cô cũng chẳng còn gì để mất nữa. Không... Vẫn còn, mình còn anh trai, mình phải tìm anh ấy đã...

Chợt, có tiếng chân bước đến ngày càng gần hơn. Yui lấy tay bịt chặt miệng, cô chỉ sợ nếu quá lo lắng sẽ gây ra tiếng động. Được vài giây thì không còn nghe tiếng đó nữa.

Tưởng chừng như thoát, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trước mặt cô lúc này thật khó để bộc lộ biểu cảm.

"Tìm thấy mày rồi..."

Hitoshi Shinso không đợi mà cầm một chân Yui mà xách đi.

"Anh trai! Anh trai đừng đụng vào gót chân em mà." Yui khó khăn dãy dụa, đó là cái chân đau của cô. Nó còn đang rỉ máu thành dòng nữa.

Shinso nào có để tâm, lạnh lùng kéo xác cô đi như người chết ấy. Mang cô ra đến chỗ bọn du côn mà nói: "Chúng mày đúng là ăn hại, có thế thôi cũng đếch làm cho xong?"

Người quyền lực nói thì mấy tên tầng lớp dưới phải nghe, bèn gập đầu xin tha mạng. Ai cũng biết anh ta đáng sợ như thế nào.

"Anh trai... Đừng như vậy mà." Yui bàng hoàng, nhìn mấy tên vô lại kia ánh mắt thèm thuồng nhìn cô mà phát tởm. "Không... Anh đừng bỏ em mà..." Lúc này tám năm trước cũng là khi cô bị bỏ rơi. Rồi những ký ức bị xâm hại quay về. Yui ngao ngán nắm chặt góc ống quần của Shinso mà van nài.

"Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội, mà mày còn ngu muội đến thế. Giờ thì chết đi." Anh ta lạnh nhạt đá văng cô ả gần chỗ đám biến thái kia hơn. Yui có cảm giác một phần trong người mình đang mục ruỗng.

Tên cầm đầu và đám đàn em đằng sau thì cười hả hê. Chế nhạo con bé bằng những lời lẽ thô tục nhất.

"Nhìn nó cũng ngon, anh thấy sao khi mình cho nó "thỏa mãn" trước khi viếng mồ ạ?"

"Hừm... Mày nói chí phải lắm." Tên đại ca xoay cổ tay lại gần Yui mà sờ mó.

"Xinh như này không chơi thì đúng là tiếc thật."

Yui nhắm chặt mắt, giờ đây cô muốn có anh trai che chắn, muốn chàng hoàng tử nào đó sẽ đứng ra xua tan bóng tối của mình.

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now