Chapter 14. Con trai.

762 81 10
                                    

"Ý em là em cứu một con nhãi của bang Bát Giáo Tử?" Shigaraki trầm ngâm suy nghĩ.

"Không hẳn là cứu, em vô tình nói chuyện với nó rồi đưa nó về phía cảnh sát để tạm thôi." Midoriya tay cầm khăn lau đầu cho ráo nước. Cuối cùng cũng đã xử lí xong chiếc áo bẩn thỉu kia.

"Dạo gần đây bang đó đã bắt đầu hoạt động lại, nếu con bé đó có giá trị với bọn chúng thì cũng là cơ hội tốt cho ta." Kurogiri tay cầm chiếc cốc lau sạch sẽ rồi để lại vào tủ.

Em suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Thông tin mới đây, lớp em có học sinh mới."

"Quirk nó em biết không.?"

Tay em miết vài sợi tóc trên đầu, thở dài lắc nhẹ.

"Bí ẩn nhỉ?" Kurogiri đưa cho em một chai Calpis, thấy sắc trên mặt em không được tốt, anh mở lời: "Có vẻ em không thích học sinh mới à?"

Em đang trong trạng thái ngẫm nghĩ, một tay bật mạnh chai Calpis đến tung nắp. "Chắc là em quen nó, nhưng khá mờ nhạt." Em có cảm giác rất lạ, ngay từ lúc Yui bước vào lớp, em liền nhận ra ngay, nó chính là cô gái tồi tệ mà Shoto thầm thương. Nhưng ... "Em phải biết rằng tính anh ta rất nóng nảy, trong cuộc đời anh ta không có từ thoả hiệp." Câu nói lúc ấy của Shoto muốn nói đến Bakugou chăng?

"Chào Shoto, mừng con trở về nhà." Trong một căn nhà mang phong cách Nhật cổ truyền, một người đàn ông mang thân hình vạm vỡ, xung quanh gã ta bao bọc toàn là lửa, đến gần còn cảm thấy nóng nực.

Shoto cởi giày, không nói gì đi thẳng vào bên trong.

"Con sẽ mãi mãi như thế này sao?" Endeavor nhìn theo bóng lưng anh, mặt mày có chút cau lên.

"Đừng quên những gì ông đã làm với mẹ tôi." Shoto không ngoảnh lại mà bước chân lên phòng.

"Shoto, em về rồi." Cô gái tên Fuyunmi đang trong bếp nấu ăn, thấy tiếng chân liền ngó đầu ra.

"Vâng, anh Natsuo vãn chưa về nhà sao?"

"Ừm, anh ấy dạo này tâm trạng không tốt lắm."

Một căn nhà, không phải một mái ấm. Shoto chưa từng cảm nhận được tình yêu từ nơi gọi là gia đình. Một đứa bị kì vọng quá nhiều. Có duy người chị này là quan tâm đến hạnh phúc của cái nhà này, chị ấy luôn muốn hàn gắn lại, nhưng chưa bao giờ thành công. Xả nước trên vòi hết cỡ, anh mệt mỏi dựa lưng vào tường phòng tắm. Tâm trạng anh bây giờ thật khó tả.

"Bởi vì anh không biết thế nào là yêu..." Yêu, yêu là gì? Một thằng con trai từ nhỏ bị cô lập với bạn bè. Nhiều lúc muốn gục xuống, miệng không ngừng nôn ra một cách đầy đau đớn. Mang trong mình hai phần sức mạnh bởi một tình yêu không trọn vẹn. Dưới sự tra tấn bao năm nay của cha mình, anh chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình thương, thì làm sao có thể mang nó đi gửi gắm người mình yêu thương cơ chứ?

"Một người con gái thờ ơ với tình cảm của người khác mang lại mới không biết thế nào là yêu!" Câu nói của cậu trai nhỏ bé ấy bất ngờ hiện lên trong tâm trí anh. Nó xoa dịu nỗi đau của anh lúc ấy, thắp lên cho anh một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng ấy là gì thì anh cũng chẳng biết.

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now