Chapter 46. Đồi gió hú.

154 21 6
                                    

Chuyện đã hết rồi, sao em còn đợi ....
_____________________

Hôm nay, em nức nở kể cho tôi nghe về những lần lỡ dở.

Em nói hay là em níu kéo người ở lại, em sẽ để người một lần nghe hết tất thảy những gì em suy nghĩ, chỉ một lần thôi, biết đâu người còn thương em, người sẽ quay về.

Tôi cười bảo, nếu người còn thương em, sao người lại nỡ để em nức nở đến mức này, sao người lại bỏ mặc em với đống hi vọng vẩn vơ, để em bám víu lấy nó như bám víu lấy ngọn cỏ bên bờ vực sụp đổ.

Người có kéo em lên không... Có thể có, có thể người niệm tình xưa cũ mà cho em tình yêu trở lại. Nhưng ai mà biết được, người sẽ lại đẩy em xuống lần thứ 2.

Nếu như vậy, em còn muốn níu kéo người ở lại nữa không?
Em im lặng lắc đầu.

Trái tim người không còn ở nơi em nữa, sao em vẫn cứ chờ.
Người đã đi rồi, đã đi không có nổi lấy một lần ngoảnh lại để thấy em đã đau lòng và khổ sở ra sao khi lựa chọn buông tay, để thấy em dằn vặt bản thân rốt cuộc là em đã làm sai ở chỗ nào.

Người bảo với em rằng em phiền quá. Tim em hẫng hẳn đi.
Người bảo với em rằng người thấy mệt mỏi lắm rồi, em đã khóc ướt gối.
Đến tận hôm nay khi em nói với tôi, hình như em vẫn chưa thôi nức nở.

Em bảo, em cảm ơn vì đã kéo em lại, để em không đánh mất đi tự tôn của chính mình vì một mối quan hệ đã vỡ và một người không xứng đáng.

Tôi chợt trầm ngâm. Lạ nhỉ, tôi có thể kéo em lại, tôi có thể đưa ra cả ngàn lời khuyên giúp em tình táo.
Nhưng mà tại sao, tôi lại không thể khuyên nổi chính mình.

(Trích Điều ta viết mùa xa nhau.)
_______________

Anh còn nhớ, lần đầu hai đứa gặp nhau. Đó là một buổi chiều êm đềm, trên đồi hoa bát ngát. Sắc xanh của chúng tựa bong bóng trôi dạt theo từng cơn sóng trên biển, nhẹ nhàng và ấm áp.

Anh nhớ lần đầu đến nhà em, ngỡ rằng đây sẽ là cuộc gặp mặt kéo dài từ chiều đến sập tối. Endeavor bận rộn hơn khi anh lên trung học, ông ta sắm sửa mọi thứ cho anh để xuất hiện thật khang trang. Hôm nay, ông có bản hợp đồng lớn với nhà Amada. Vẫn thế, Shoto chỉ đi cùng để có chủ đề. Gió mơn man trên mái tóc hai màu sắc. Anh lạc vào một rừng hoa hồng xanh đang chớm nở.

Bỗng, trước mặt anh, có một cô bé quỳ xuống dưới chiếc ghế lăn, nhẹ nhàng rũ mi kể chuyện, thủ thỉ vào tai ông nội nghe. Cơn gió thoang thoảng nhẹ lay qua sắc xanh trên mái tóc dài của em. Như có sấm sét đổ xuống, Todoroki Shoto đã tự động sa vào lưới tình rõ là chẳng hề giăng.

"Can I help you?"
[Tôi có thể giúp gì cho bạn?]

Khi nhận ra có người, em từ từ đứng dậy, gập quyển sách mà bước đến gần.

"Ờm... Anh là người Nhật Bản."

Anh gãi đầu ngại ngùng, đôi mắt vô hồn được thổi bùng lên.

"A- A em thật sự xin lỗi. Tại em thấy anh có nét giống người Nga quá chừng. Người Nga đẹp lắm, làn da trắng trẻo, khuôn mặt điềm đạm, đôi mắt như chứa cả bầu trời, sống mũi dọc dừa, à... Còn nhiều lắm mà em lại quên rồi!"

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now