Chapter 35. Bức thư dưới gầm bàn.

303 33 4
                                    

Bí mật của Izuku và lời chưa kịp nói.

-----

"Á á lái xe từ từ thôi!" Spinner tay giữ chặt cơ thể Izuku đang bất tỉnh mà trầm cảm gào thét trong vô vọng. Người kia đã lái xe 120km/h rồi lại còn vượt đèn đỏ. Đáng sợ nhất là khúc rẽ, hắn sẽ xoay vô lăng để chiếc xe suýt lật ngửa.

"Izuku sao rồi? Có sao không?" Hắn chỉ hỏi đi hỏi lại rằng em ổn không, hắn lo cho em đến nỗi mồ hôi trên người thấm vào bộ áo đắt tiền kia.

Spinner thắt dây an toàn nhưng vẫn phải giữ lấy thanh chống trượt của xe. Cậu hiểu điều Shinso đang làm.

"Anh cứ như này Midoriya sẽ chết vì huyết áp mất".

"IM ĐI."

"Anh có bằng lái xe không vậy trời á áaaaa!" Con thằn lằn lúc này run sợ. Tên điên này bị sao vậy?

"Tao có bằng chính phủ rồi!"

"W-what?"

Chiếc xe bất ổn trong năm phút mà đã đến bệnh viện.

Izuku mắt nhắm mắt mở, trí nhớ của em mệt mỏi, chỉ ghi được vỏn vẹn tiếng gào thét bác sĩ của Shinso và lời xin lỗi của Spinner.

"Xin chào...tôi là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tâm lý." Giọng nói quen thuộc của cô bác sĩ đã từng "chữa trị" không thành công cho Midoriya.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi sát lại gần micro.

"Tôi đến đây để làm rõ một sự việc"

Rồi cô vác chiếc ghi âm. Trong đó chan chứa những điều khô khan. Là lúc em bị đưa đến bệnh viện tâm thần đấy! Cái cảnh đau đớn khốn cùng đó chua chát đến đau lòng.

"Nói cho nghe, cô là một con đầy bệnh tật rồi đâm đầu vào kiếm ăn kiếm sống chứ gì, tôi là một thằng nhóc kém cỏi này. Cô còn có gia đình khá giả, liệu cô có biết cảnh khi lên năm đã ra ngoài ăn xin, bụng đói khát đến khô khan muốn chết đi. Ngày ngày ngồi ở lề đường mà chỉ mong một ai đó ném cho mẩu bánh mì là cả một điều ước chưa? Cô đã bao giờ mong muốn mẹ mình sống lại khi bị chết đi trong vô tội chưa? Cô đã bao giờ bị cảnh nghèo đói , bạn bè châm chọc, bị xã hội đen đánh đến bầm dập cả cơ thể rồi dùng đôi chân còn dăm ba cái sức lực tháo chạy đến đứt gân chỉ để giữ nắm cơm thừa như cho chó gặm mang về chưa?"

Todoroki nhìn lên chiếc loa, tự hỏi sao hôm nay loa lại to và cũ kĩ đến thế. Hắn không hiểu, không thể hiểu...

"..."

Loa cứ nói, giọng em khàn đặc nghẹn ngào. Đó là điều hắn không biết, cũng... chẳng dám biết.

Ochako sững sờ một lúc lâu lắm. Tay chân cô bé run lên, đôi môi mím chặt cứ bì bõm như đang muốn thét ra tất cả. Cô gục xuống, giờ còn gì là sức với lực.

Monoma nhớ lại câu nói của em:

"Nếu tôi thật sự à hung thủ, liệu rằng chúng ta có thể tiếp tục chơi cờ không?"

Mina, Momo, Denki, Kirishima và tất cả các lớp đều đứng hình. Cảm giác lạ lắm.

Trên kia, cô bác sĩ nói tiếp:

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now