Chapter 19. Điều anh biết.

545 55 6
                                    

Xoạt, xoạt, xoạt

Tiếng máy in sột soạt liên tục xuất ra những tờ báo mới. Bản tin hot nhất ngày hôm nay là về vụ xử lí tăng cường thiết bị bảo vệ của trường Yuuei sau lần đột nhập của Liên Minh Tội Phạm hai tuần trước.

Những ngày này người dân thành phố đều lo lắng và bất an về an toàn cho những học sinh tại U.A.

Bên trường, tiếng thầy hiệu trưởng đang đứng nhìn thợ lắp camera và tường cảm ứng để đảm bảo an toàn.

------

Keng keng

Tiếng kêu từ cái lon phát ra. Thôi xong, Shoto đã bị phát hiện.

"Hở.... " Tomura đang nói chuyện với Dabi, gãi cổ nói bằng giọng mệt mỏi quay đầu về phía cửa. "Ể... Có chuột sao? ".

Dabi từ từ bước chân tới gần, Shoto trốn sau cánh cửa mà tim đập rộn ràng.

Cộc... cộc... cộc

Tiêng giày gần tới, Shoto càng lúc càng lo lắng, mồ hôi trên người bắt đầu ra nhiều.

"... " Dabi nhìn quanh một lúc rồi vang lại giọng:"Không có ai cả".

. ..

"Được rồi, đóng cửa lại đi".

Tiếng cửa cót két dần đóng lại, Shoto chuẩn bị thở thì Dabi bất ngờ lộ cái đầu ra, nhìn xuống, và rạng nụ cười nham hiểm.

-------

[Ai gọi vậy?] Midoriya khoác chiếc áo nâu sữa mà, tai áp vào vai giữ lại chiếc điện thoại.

Đầu dây bên kia lộ ra giọng nói rất dịu dàng:[Midoriya nay nghỉ hả?]

Nghe là biết, Ochako sau giờ học phải gọi ngay đến cậu bạn này, thấy em nghỉ mà cô lo lắng không thôi.

[À ừ, tớ thấy hơi mệt], thấy người bên kia là Ochako, Deku liền cầm máy nghe tỏ vẻ vui mừng. [Bên cậu học xong rồi hở? ].

[Đúng rồi, mà trùng hợp nhỉ, hôm nay Bakugo cũng nghỉ á].

Như tiếng sét đánh ngang tai, Izuku lộ vẻ lo lắng:[Cậu ấy ổn chứ?]

[Không sao, thầy Aizawa nói cậu ấy nghỉ vì mệt á, lí do trùng với cậu luôn. Không lẽ hôm qua hai người làm gì riêng với nhau mà sao nay ai cũng mệt thế?]

Câu hỏi này từ Uraraka rất mang tính hiểu lầm. Deku ngượng chín mặt mà nói:[Không hề! Bọn tớ chỉ nói chuyện, chỉ nói chuyện mà thôi!]

[À... à được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi giữ sức tốt nhé, tớ sẽ gửi tập viết cho cậu chép sau nha.]

[Cảm ơn cậu.]

-----

"Con chuột này có vẻ múp đấy".

Ngôù trên chiếc sofa, Dabi cười khểnh, hai tay dang ra tựa vào thành ghế.

"Mày làm gì ở đây? " Như nhìn đời bằng nửa con mắt, Dabi hỏi người bên dưới.

Tay chân Shoto lúc này bị thắt chặt.

"Nhìn lại, trông mày chẳng giống gì tao" Vừa nói, Dabi vừa sờ lên khuôn mặt bên dưới tím lịm bị khâu đầy vết của mình. "Sao nó nhận ra được? ".

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now