𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟗: Shadow of the Sun.

449 36 16
                                    

"Sinh vật bốn chiều có thể nhìn thấy  trước cái chết của chúng ta, rồi mới nhìn thấy chúng ta được sinh ra, không có nhân quả trước sau. Thật ra điều này tôi có thể lý giải từ lâu: Thời gian không trôi đi, thứ trôi đi là chúng ta." - Trích "Thiên Tài bên trái, Kẻ Điên bên phải" .

------

Thấy mọi thứ không ổn, Aizawa dùng đôi mắt của mình ngưng hành động của bốn người lại. Izuku trở lại thành con người cũ, đưa hai tay lên nhìn, giật mình khi thấy máu đỏ chót dính trên người mình. Trước mặt em, Bakugo người đầy vết thương nặng. Chân không theo ý run rẩy bước đến. Chưa kịp chạm đến thì Yui đã chạy đến hớt tây trên đỡ lấy, nước mắt lăn dài như suối: "Katsuki, Katsuki!"

------

Ở trong phòng y tế, Yui vẫn ngồi đấy ôm mặt khóc thút thít. Rồi tất cả mọi người vào trong thăm hắn. Izuku bên ngoài dựa lưng vào cửa phòng, không dám vào. Đôi tay thấm máu vuốt ngược mái tóc, nhìn lên trần nhà mà con tim đau nhói. 

Ochako cũng ở ngoài, cô hốt hoảng khi thấy em:"Deku- kun, cậu đừng quá lo lắng, không phải là lỗi của cậu." Cô nàng cũng đến ngồi cùng cậu bạn của mình:"Tính Deku thế nào tớ rất rõ, Yui-san đã bắt nạt cậu mà, phải không?" 

"Không phải thế, do tớ không khống chế được" Izuku đứng dậy, quay lại nhìn Uraraka mà cười:" Tớ không hối hận về những gì mình đã làm đâu, Uraraka đừng lo lắng, cảm ơn vì đã thấu hiểu cho tớ".

------

Đêm, Bakugo tỉnh dậy khi tất cả mọi người đã trở về. Tuyết đã ngừng rơi, chào đón mùa xuân về đầy ấm áp. Họ cũng sắp làm học sinh năm hai. Thoáng vậy mà đã một năm dài đằng đẵng, đối với hắn cứ như một ngày. 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng cửa phòng mở nhẹ nhàng, Bakugo lại vờ ngủ. 

"Cạch, cạch, cạch,..." tiếng đế giày trong đêm muộn nặng nhọc mang theo một tâm trạng nặng nề. Izuku bước gần đến hắn, em chỉ nhìn một lúc lâu rồi quay đi. Khi bóng tối che lấp ánh sáng, là lúc để sự sợ hãi lên đến tột cùng. Bakugo thấy em chuẩn bị đi thì bật dậy giữ chặt tay em.

"Deku..." Giọng nói khàn đặc dần nhỏ lại.

Izuku quay lại: "Tôi biết cậu chưa ngủ mà" em lấy ra trong giỏ mình xách đến rất nhiều táo đỏ. Một người bình thường vào bếp là bị đuổi đi giờ lại có thể chọn ra những quả táo ngọt, đỏ như màu sau miếng băng trên đầu hắn. Khi bóng tối che lấp ánh sáng, chỉ có đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, một nửa khuôn mặt của Izuku bị che lấp. Nhưng vẫn có thể nhận ra nó đang nhăn nhó. Izuku ngồi xuống ghế, cầm trên tay con dao mà cẩn thận gọt. 

Cả hai không ai nói gì. Lúc sau Bakugo mới lên tiếng:"Mày gọt đỡ hơn thằng Close- up đấy".

"Tớ học từ một người thân" Izuku không còn xưng "tôi" như thường ngày mà thay vào đó là một cách xưng hô làm ấm trái tim Bakugo. Nhìn miếng táo miếng to miếng nhỏ không đều, Izuku thở dài rồi chuẩn bị mang ra ngoài thì Bakugo chộp lấy một miếng mà ăn vào miệng, không chỉ thế, tay còn nhanh nhảu kéo cả đĩa táo lại, mặt hắn lúc này kiểu: "Ê ê sao mang của tao đi vậy!!" . Hắn luôn ưa "hoàn hảo", tiết tấu bày trí phải thật sự hoàn mĩ may ra được hắn liếc một cái.

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now