Chapter 13. Chiếc bụng đói.

762 77 13
                                    

"Izuku, em về đúng lúc thật đấy, hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị món sườn xào chua ngọt mà em thích đây." Kurogiri cười rạng rỡ, trên tay bưng bát sườn nóng hổi. Nụ cười rạng rỡ này nhìn sao giả trân quá.

"Anh có làm cái gì thì em cũng không tha cho đâu." Midoriya vứt cặp xách ra sofa, mệt mỏi nằm ườn ra, tay ôm gối, tay lướt wed. Sau trận xung đột của Liên Minh vài ngày trước, lúc em trở về liền dằn mặt với Shigaraki và Kurogiri, cái tội có kế hoạch mà không báo trước, làm em giật cả mình. Đã thế Kurogiri còn đẩy em rơi xuống nước suýt nghẹt thở nữa chứ.

"Thôi mà Izuku... Lúc ấy anh gấp quá nên mới lỡ đưa em đến nhầm nơi mà." Kurogiri quỳ xuống dưới sofa, lấy tay chọt chọt bên má Izuku, ra vẻ làm nũng.

Shigaraki cũng từ sau lưng sofa ngoi lên, dùng tay chọt vô má còn lại của em. "Tôi cũng thế đấy, tại con Nomu đã được thầy hoàn thành sớm hơn dự tính nên có hơi nóng vội, tôi quên mà. Em đừng giận nữa, nha."

Em vẫn lì lợm không nói gì, tay vẫn lướt điện thoại và nói: "Mới có ba ngày mà Liên Minh Tội Phạm hot search rồi đây này, anh xem, cả U.A cũng bị nghi ngờ về hệ thống an toàn rồi nè." Em cười tít mắt ngồi nhổm dậy. "Con quái vật nhân tạo kia thật sự là của chú ấy ạ?" Em thắc mắc hỏi, cái con ngang tầm với All Might có khi còn hơn ấy, có thể hồi phục lại cánh tay nữa.

"Của bác sĩ Ujiko*, ông ấy là cộng sự luôn hỗ trợ All For One trong những cuộc đụng độ lớn. "

Nghe Tomura nói, em gật gật đầu rồi lướt tiếp vào điện thoại. Đập vào mắt em lại là một hot girl mới gặp sáng nay.

"Chào mọi người nha, tớ về Nhật rồi nè. Thật ra là về từ vài bữa trước nhưng giờ mới có thời gian chụp ảnh hihi. Tớ hiện tại đang học tại U.A. Cảm ơn và mọi người hãy tiếp tục theo dõi tớ nhé!"

Sau cap đó, bên dưới còn có một tấm ảnh cô gái ấy đứng chụp trước cổng trường, tay còn khoác cổ của Bakugou nữa. Theo sau là rất nhiều bình luận đẩy thuyền hai người họ.

"Trời, chàng trai nào kia, không lẽ đây là bạn trai của chị hả?"

"Đúng là trai tài gái sắc, hợp đôi qué."

Em mệt mỏi tắt điện thoại đi. Xách chiếc cặp lên cầu thang. "Em về phòng đây."

Ôi, đã hơn nửa ngày em không được nằm lên chiếc giường êm ái này, không được ôm con gấu bông mềm mại này. Không được dán mắt vào quyển sách diễm tình đầy mê hoặc này. Dẫu sao ngày mai cũng là một ngày nghỉ, chi bằng cho bản thân mình bung xoã một xíu nào.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ. Thường nó vẫn lặng thinh như này, nhưng sao lòng em nao núng quá. Nhìn vào quyển sách "Chồng là thanh mai trúc mã của tôi" mà em bồn chồn, trải qua muôn vàn khó khăn cùng nhau, nam chính và nữ chính đã đến bên nhau, hạnh phúc suốt đời. Em cũng mong muốn sẽ gặp được một người hoàn hảo như vậy, nhưng lạ lắm, em lại thích đàn ông. Gập cuốn sách lại, em nằm úp mặt vào gối, tiếng chuông điện thoại kêu lên vài tiếng thông báo tin nhắn.

"[Chào cậu, Midoriya.]" Một số lạ gửi tin nhắn đến cho em.

"[Ai thế?]" Em tò mò hỏi lại.

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now