Chapter 41. Tình yêu chậm trễ.

255 25 1
                                    

Thế giới của người lớn thật kỳ lạ.

Ở đó những con người muốn khóc, muốn cười theo cảm xúc thật, nhưng họ đều nén cảm xúc vào trong lòng, đồng loạt như thực hiện một luật lệ bất thành văn. Mọi cảm xúc đều im bặt, lẫn trong tiếng ồn của xe cộ, máy giặt, máy hút bụi... Nếu như một người lớn tan vỡ, có lẽ cũng chẳng phát ra tiếng loảng xoảng nào.

Những bản nhạc sôi động phát ra từ chiếc loa có công suất lớn khắp nơi trong thế giới của người lớn. Họ lắc lư, quay cuồng theo điệu nhạc như thể việc đó có thể khiến buồn phiền trong tâm trí họ văng ra. Họ nốc rất nhiều thức uống đắng ngắt, được lên men từ ngũ cốc, trái cây - vốn là những thứ bổ dưỡng, ngọt ngào - như thể nó sẽ cuốn theo lo lắng trong lòng họ trôi đi.

Cuộc sống của người lớn rộng thênh thang, bởi tầm mắt họ rất xa và chân họ đi rất nhanh. Nhưng đôi khi, họ lại chỉ nhìn thấy chính mình và dùng sự nhanh nhẹn ấy để rời bỏ một thứ gì - trách nhiệm, nghĩa vụ, hoặc một người nào đó.

Thế giới của người lớn thật kỳ lạ.

(*)
Ai cũng biết Izuku là người còn nguyên trinh tiết. Và Bakugo không phải người em sẽ cưới.

"Dù cậu có là gu tớ cũng sẽ không đưa lần đầu của tớ cho cậu đâu."

Em than thở. Vừa bước ra khỏi phòng tắm. Bakugo đã tắm trước giờ đang dưới bếp nấu lại món khác cho em. Súp của Yui mang cho đã không còn nên đành vậy. Trên má phải của gã còn in hằn vết đỏ chỉ vì một câu nói "vu vơ".

Gã lườm em chằm chằm. Em cũng rén mà ớn lạnh sống lưng.

Hòa trong tiếng băm hành Bặp bặp bặp bặp nhanh như cơn gió. Em cảm nhận được sát khí người kia sau khi nhận được bạt tai sẽ như thế nào.

Phải thôi, gã chưa bao giờ để ai tác động xấu lên người, em là ngoại lệ.

Em cũng thấy được gã không phải là người sẽ có ý đồ xấu với mình nên mới yên tâm tắm trong nhà sói.

"Ăn cơm rồi về."

Dọn bữa tối (thật ra 12 giờ đêm ròi) ra bàn ăn. Bakugo gọn gàng thế nào thì không cần phải nói nữa. Từ cơm canh rau thịt đến lẩu chè thập cẩm cái gì cũng toát lên vẻ trang trọng.

Izuku cũng lon ton chạy vào bếp lấy bát đũa. Hình ảnh như hai vợ chồng đang ăn đêm sau trận "vật lộn" gay gắt.

Cả hai đều đang có chung một suy nghĩ như vậy, chỉ là không ai nói chuyện ngượng ngùng đó, chỉ là khuôn mặt tái chín của cả hai đều thể hiện rất rõ nhưng không ai dám nhìn, không ai dám hỏi.

Chỉ là đoạn tình cảm mập mờ này sẽ mãi mãi dang dở như vậy.

Kéo ghế ngồi vào bàn ăn, mặt đối mặt mà đối phương vẫn chỉ cúi gằm ăn miếng bít tết khó nhai.

Đêm đến, khi người người nhà nhà chìm trong giấc ngủ, có hai con người dao dĩa lạch cạch suốt.

Thấy khó thở quá, Izuku mới dám ngẩng mặt lên nhìn người kia, tự dặn lòng ra vẻ bình tĩnh.

"Chuyện của tớ chỉ có cậu với Amada biết thôi phải không?"

"Ăn xong rồi hãy nói. Vô duyên!"

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now