Chapter 47. Sự Thật Hé Lộ.

192 19 5
                                    

"Em yêu anh... Rất yêu anh..."

Giọng em nhỏ dần, nhưng nghe được nó vẫn chan chứa những bí mật được giữ kín.

"Em thích cách anh nhìn em. Thích cách anh gọi em dậy. Thích sự kiên trì trong đôi mắt đầy khát vọng ấy. Thích cả luôn đôi mắt vô hồn thâm quầng ấy. Thích cách anh kể chuyện cho em nghe, dù nó dở tệ từ miệng anh nhưng đối với em là điều tuyệt vời nhất. Thích cách anh quan tâm em. Thích cách anh xoa đầu em và nói rằng tin tưởng, làm tốt lắm. Cái gì em cũng thích, em nhận ra nó không chỉ là tình cảm nhỏ nhoi do phát cuồng ngưỡng mộ."

Người kia nhẹ nhàng chạm lên gò má em. Trước đây cũng vậy, giờ nó lại càng ngọt ngào hơn.

"Chúng ta đánh nhanh nhé, rồi về nhà thôi."

Tomura nói giọng trầm ấm nhẹ nhàng, như cơn gió nhẹ lướt qua những tầng mây.

"Anh sẽ làm tất cả vì em chứ?"

"Vâng, em hỏi anh hai lần rồi nhé."

"Vậy anh hãy bỏ All For One-"

"Thằng bé sẽ không bao giờ bỏ ta đâu."

Bàn tay nâng đầu Izuku lên từ đằng sau, rồi dùng lực bóp mạnh đỉnh đầu em.

Shoto từ đâu chạy đến thiêu rụi góc áo của ông ta, nó gần như lan tỏa to hơn. Một bãi cháy giữa cơn mưa giông. Nó ngẫu nhiên lọt vào mắt Dabi, thứ mà anh ta không làm được. Và ghen tỵ.

Dù khuôn mặt Dabi có vẻ không ổn chút nào, nhưng anh lại đứng dậy. Giơ tay ra trước mặt, nhắm kỹ vào thằng nhóc hai lai kia.

Khuôn mặt nó càng nhìn càng ghét.

Tiếng nổ đùng đoàng giữa không trung làm long trời lỡ đất.

Endeavor biết chuyện đành phải gác lại việc ra lệnh cho cảnh sát mà chạy đến nơi đó.

Izuku đỡ Tomura ngồi dậy, vừa hay thấy cảnh đó liền ngẩn người.

Shoto sao còn ở đây? Không phải Yui đã giữ chân anh ta lại rồi đấy à.

"Tôi không thể cầm chân được sức mạnh của tình yêu đích thực đâu."

Đôi môi hồng hào nói như rót mật vào tai. Đôi mắt xanh như chứa chấp cả bầu trời sáng trưng.

Quay trở về lúc ấy...

"Tớ sợ sấm sét..."

Shoto khựng lại vài giây, nhưng rồi quay người lại và quát lớn vào mặt Yui.

"Cậu sợ sấm sét, Izuku cũng sợ sấm sét. Cậu phải chịu đựng, em ấy cũng phải chịu đựng!"

Đôi mắt vô hồn của Yui sáng lên, long lanh giữa đêm trăng lở loét.

"Cậu..."

"Tớ gì mà tớ? Sao lúc đó cậu không gọi tớ mà cứ phải là Bakugo Katsuki!? Giờ tớ không còn thích cậu. Cậu có biết chính Izuku mới là người cần được bảo vệ hơn là cậu không?"

"Tớ đã không biết điều đó." Yui lầm bầm.

Shoto tặc lưỡi một cái hả giận.

"Midoriya Izuku là người tớ yêu và sẽ mãi là người yêu tớ. Vậy nên tớ sẽ bảo vệ em ấy, còn cậu nếu thật sự hiểu đã không phải nằm viện khi vết thương chỉ đổ máu ở gót chân. Cậu nghĩ ai cũng có thể ăn mặc sang chảnh, suốt ngày tiệc trà và nhảy đầm như phụ nữ các cậu sao? Đối với tớ, người đẹp chính là khi không xỏ cao gót và bộ váy dạ hội khi đương đầu với khó khăn!"

[VillainDeKu] TỘI LỖIWhere stories live. Discover now