Chapter 38. Sự ra đời của bông hồng xanh.

279 32 3
                                    

Chúng ta là những cuốn từ điển mở đầu bằng chữ "sinh" và kết thúc bằng chữ "tử". Đó là điểm chung duy nhất của mọi từ điển, bởi mỗi người sẽ lấp đầy những trang giấy trắng bằng vô vàn từ ngữ khác nhau. Nhiều người chỉ mỏng nhẹ với vài chục tờ giấy, nhiều người lại dày dặn cùng hàng trăm ngàn từ vựng.

Có người vừa gặp từ "bình yên" đã cảm thấy yêu thích, cứ tìm đi tìm lại trong suốt hành trình của mình. Có người nhặt được từ "chân thành", rồi chẳng bao giờ sử dụng nữa.

Những người ích kỷ khó lòng thêm từ "chia sẻ". Những người bất hạnh chẳng thể xóa đi "đau khổ". Vài người may mắn lại dễ dàng có được "hạnh phúc" trong cuốn từ điển của họ. Gia đình, bạn bè và xã hội cũng góp phần trong việc xây dựng cuốn từ điển của chúng ta. Họ có thể giúp ta hoàn thiện định nghĩa "yêu thương", loại bỏ "tuyệt vọng". Họ cho ta biết trên đời còn có từ "phản bội", và "lừa dối" là một từ thường gặp. Nhưng đến cuối cùng, cuốn từ điển có nội dung như thế nào vẫn phụ thuộc phần lớn vào công sức hiệu đính của bản thân mỗi người.

*

Từ thuở thơ, chắc hẳn ít nhiều ai cũng từng có ý nghĩ bỏ nhà đi bụi. Đại loại vì áp lực gia đình, gánh nặng việc học. Hay các thứ các thứ đủ nhiễu trên đời.

Amada Yui thì khác. Có lẽ trong đám trẻ đang ngồi khóc và xem hoạt hình, Yui trưởng thành sớm và bước ra đời từ những bấp bênh xã hội. Nó chưa bao giờ thấy cha mình, có lẽ vì điều đó mà lần đầu gặp cậu nhóc Midoriya trong nó đã có cảm giác thân quen. Mẹ nó là một người phụ nữ rất lộng lẫy, để mô tả sự kiêu ngạo và xinh đẹp của bà ta chắc hẳn sẽ gói trong từ "kiều diễm".

Khổ thân cho kiếp má hồng. Nhiều khi nó lại thấy mẹ nó chui rúc trong phòng tối, tự giam mình một góc mà khóc nấc lên. Lúc đấy nhà túng thiếu nhiều, không có công việc ổn định, mẹ lên thành phố ở đợ. Nơi xa hoa như Tokyo thì mấy người như mẹ chỉ chôn chân được ở phố đèn đỏ. Vì nhan sắc rạng ngời của mẹ mà ngày có nhiều người đến và ngỏ lời ân ân ái ái. Sủng mẹ trên mây.

Rồi cứ thế, dần dà mẹ cũng quen dần với cuộc sống xa hoa. Dù ba mươi mà nhìn mẹ thật sự giống chưa chồng con hơn. Dù mẹ đã hạ sinh nó vào một chiều gió bão sấm chớp. Khổ, qua lại nhiều quá giờ cũng chẳng nhớ cha con bé là ai. Mẹ liền vứt tõng nó ở đường lúc nó lên hai mà theo chồng sắp cưới.

Bởi có gen của mẹ mà nó cũng ngày một xinh vì thế mà được một lão già tỷ phú nhận nuôi. Nói vậy chứ lão cũng thương nó, quan tâm săn sóc nó như công chúa. Từ đó mà nó lớn lên thành một công cụ kiếm tiền cho lão. Nó xinh từ lúc lên năm mà mặt nó được nhiều nhãn hàng ưa chuộng, từ đó kiếm nhiều thóc về.

Cứ thế, con bé đó giờ giỏi giang mà xinh đẹp, chỉ thương, nó thiếu thốn tình yêu quá. Có mấy ai được hái bông hoa hồng xanh kiều diễm và kiêu sa này đâu. Có khi... còn không được chiêm ngưỡng.

Con bé lớn dần lớn dần trong cuộc sống không túng quẫn nữa, nhưng nó phải đánh đổi một thứ, tình yêu.

Nó cứ ngỡ bông hoa này sẽ chỉ nở rồi chóng héo. Rồi cuối cùng... trong cơn mưa tầm tã ngày nó bước đi. Ông già hôm nay không đến đón, nói thẳng ra là bị tiền làm mờ mắt- có cuộc họp khẩn, hứa là đón rồi cuối cùng vẫn là không, quên luôn loài hoa xinh đẹp này. Việc nó bị cưỡng hiếp hụt chắc một ngày ba lần. Đi đâu cũng bị nhìn, cái ánh nhìn thèm thuồng kinh tởm của lũ đàn ông đó làm nó phát tởm. Vậy nên khi nó một lần nữa bị cưỡng hiếp, nó cũng quen, trong đầu chỉ đơn giản: "Tí ông già đó đến sẽ xử hết lũ này thôi."

[VillainDeKu] TỘI LỖIWo Geschichten leben. Entdecke jetzt